Chương 92.1: Sống, cùng sống! Chết, cùng chết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Fuurin

*Ed: xin lỗi các tình yêu tớ lặn lâu quá :((( chương này không set pic để mọi người xem cho thoải mái hen!

Trong chốc lát, ánh lửa kia dường như trở thành thực thể, cháy bập bùng, bay về phía cái kén màu lam đang bao bên ngoài mọi người, nhanh chóng nhập vào đó, cái kén lam cũng biến thành một mảng lửa đỏ, giống như một quả cầu lửa lớn đang bùng cháy. Thoạt nhìn, đám người Gia Cát Minh Nguyệt trông như đang bị cầu lửa nuốt chửng vậy.

Tất cả mọi người cảm giác được một lực nguyên tố bao phủ lấy mình, đang không ngừng tỏa ra khí cực nóng.

"Đây...đây chính là Địa Viêm Tâm Hỏa!" Gia Cát Minh Nguyệt cười khổ, cuối cùng cũng gặp được Địa Viêm Tâm Hỏa, nhưng không ngờ lại bị nó vây vào bên trong.

"Nó, vậy mà nó đã thức tỉnh, Địa Viêm Tâm Hỏa của trước kia hẳn là không có mạnh như vậy mới đúng." Nicolas thì thào.

Độ ấm ngoài thân đang không ngừng tăng lên, dù thực lực của mọi người đều vô cùng mạnh, nhưng cũng không có cánh nào có thể chịu đựng được việc bị nung nóng trong thời gian dài. Raphael rút trường kiếm ra, kích hoạt toàn bộ đấu khí, thanh kiếm bạc tỏa ra ánh sáng tím, còn trộn lẫn một chút ánh bạc. Thì ra vị Quang Minh Thủ Hộ Kỵ Sĩ râu tóc bạc trắng này đã đạt đến thực lực của Đại Kiếp Sư đỉnh cấp, sắp chạm tới cánh cửa cấp Kiếm Thanh.

Raphael hét lớn một tiếng, chém một kiếm vào kén lửa. Bản thân ông đã có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn có sức mạnh ngưng tụ được từ Thánh Kiếm, nên một kiếm này tạo ra khí thế long trời lở đất, đấu khí ngưng tụ từ thanh kiếm không hề tiêu tan mà ngưng tụ lại, khiến thanh kiếm dường như dài ra gần ba mét.

"Thật là một Ma Kiếm Sĩ vĩ đại!" Trong lòng Nữ Vương Nhu Ti thầm kêu một tiếng sợ hãi. Lúc trước trong cuộc chiến, sự chú ý của cô ta phần lớn đều đặt hết lên người Địch Địch, nên chỉ biết sơ là có xuất hiện những chiến sĩ bí ẩn vô cùng mạnh mẽ mà thôi, còn mạnh đến mức nào thì chưa thể xác định, cho đến lúc này, quả thật quyết định không chiến đấu với bọn họ tới cùng quả là một sự lựa chọn vô cùng sáng suốt.

Đấu khí sắc bén từ trường kiếm bổ trúng vào Địa Viêm Tâm Hỏa, lớp kén nhìn sơ cũng không dày lắm kia vừa bị chém vào liền lún xuống, đàn hồi tựa như cao su, khiến cho đấu khí bị dội trở lại. Cổ tay của Raphael run lên tới mức kiếm cũng không thể cầm vững nữa, toàn bộ sức mạnh ông đem ra dùng đều bật ngược lại khiến ông bị thương.

Bị bao vây bởi ngọn lửa, đấu khí hữu hình được ngưng tụ phía trước thành kiếm dần bị đốt trụi, ngọn lửa lan dọc theo đấu khí về phía chuôi kiếm, Thánh Kiếm được rèn từ thép cứng được thêm và cả Quang Minh Ma Pháp, vậy mà cũng bị bốc cháy, lưỡi kiếm thành tro chỉ trong nháy mắt.

"Buông tay ra." Gia Cát Minh Nguyệt hét lên, nếu cứ để ngọn lửa tiếp tục lan ra như vậy, chỉ sợ cả Raphael cũng sẽ bị thiêu thành tro mất.

Raphael do dự, đây chính là Thánh Kiếm được truyền qua bao đời từ xưa đến nay đã được hơn ngàn năm, đã trở thành bạn hữu trung thành nhất của vô số thế hệ Quang Minh Kỵ Sĩ.

Trong giây lát ông do dự đó, ngọn lửa đã đốt gần tới chuôi kiếm, chỉ vài giây nữa thôi lập tức sẽ lan đến trên người ông.

Gia Cát Minh Nguyệt không dám chần chừ, dao găm xuất hiện trên tay, cánh tay dùng nó đánh mạnh vào chuôi kiếm, dưới lực lớn như vậy, Raphael như bị sấm sét bổ trúng, bàn tay buông lỏng khiến trường kiếm rơi xuống đất, hóa thành tro bụi trong ánh lửa rực rỡ, nhưng kỳ lạ là mặt đất hơi ẩm ướt dường như không bị ảnh hưởng một chút nào, thậm chí một chút khói trắng cũng không hề bốc lên.

"Cám ơn ngài." Raphael lau mồ hôi lạnh toát ra từ trán, biết rằng chính mình vừa lượn một vòng từ cái chết trở về, rằng hành động vừa nãy của ông là vô cùng ngu xuẩn, liền nói cảm ơn với Gia Cát Minh Nguyệt.

Bị ảnh hưởng bởi một kiếm kia của Raphael, ánh lửa của Địa Viêm Tâm Hỏa càng mãnh liệt càng chói mắt hơn, đám lửa đỏ phía bên ngoài kén ánh sáng rung rinh kịch liệt, tỏa ra vô số ngọn lửa, luồng nhiệt cực nóng từ bốn phương tám hướng ập tới nhóm Gia Cát Minh Nguyệt.

Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên có một loại cảm giác, Địa Viêm Tâm Hỏa này là vật sống, nó có ý thức, cũng biết phẫn nộ, một kiếm của Raphael đã khiến cho nó tức giận.

"Để ta thử xem." Lăng Phi Dương biết tình huống nguy cấp, từ huy chương Long Kỵ Sĩ gọi ra Cốt Long Thương Minh, trong tiếng rồng gầm, Lăng Phi Dương nhấc Long Thương, phối hợp với lực từ thân mình Thương Minh đâm tới Địa Viêm Tâm Hỏa.

Cả cây thương tỏa ra kình khí nửa trong suốt, mang theo tiếng xé gió. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, mũi thương sắc bén đâm vào vách của Địa Viêm Tâm Hỏa, nhưng không có một chút âm thanh nào phát ra.

Trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt lặng đi, nhìn vách tường trông có vẻ như vô hình kia của Địa Viêm Tâm hỏa, giống lúc Raphael làm hồi nãy, nó chỉ lồi ra ngoài sau đó bật ngược lại. Gia Cát Minh Nguyệt biết, một thương này tuy nhìn như nhẹ nhàng, nhưng kình khí ẩn chứa trong đó có uy lực còn mạnh hơn một kiếm của Raphael rất nhiều, nhưng kể cả một thương như vậy vẫn không thể nào chọc thủng được Địa Viêm Tâm Hỏa.

Một chút lửa dính lên mũi long thương, tuy không có khủng bố thiêu đốt giống lúc nãy, nhưng dưới luồng nhiệt cực nóng mũi thương cũng bắt đầu nóng chảy.

Đây chính là long thương của Cốt Long mà ngay cả Á Đặc Lạp Đế Tư tự hủy trận pháp cũng không thể phá nổi, thế mà vẫn không thể ngăn được sức nóng của Địa Viêm Tâm Hỏa.

"Ngọn lửa thật đáng sợ!" Cốt long Thương Minh không kìm lòng nổi đành lui về sau mấy bước, ngay cả Viễn Cổ Ma Long như nó cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Quân Khuynh Diệu rút trường kiếm, phóng ra đấu khí màu bạc của Kiếm Thánh, hít sâu một hơi, xem ra là chuẩn bị thi triển công kích mạnh nhất.

"Chờ chút đã." Gia Cát Minh Nguyệt kéo Quân Khuynh Diệu lại. Với thực lực của Lăng Phi Dương hơn nữa còn cộng thêm Thương Minh, cho dù yếu cũng sẽ không yếu hơn Quân KHuynh Diệu bao nhiêu, vậy mà ngay cả công kích toàn lực của huynh ấy còn không thể công phá ngược lại còn bị bắn lại, thì Quân Khuynh Diệu cũng rất khó thành công.

Quan trọng nhất là, Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy rất rõ, trải qua một kích hồi nãy của Lăng Phi Dương, Địa Viêm Tâm Hỏa càng thêm cuồng bạo bất ổn, ngọn lửa đang thiêu đốt kia càng thêm mãnh liệt so với lúc trước.

Chẳng trách Nicolas không chịu cho nàng tiến vào đây lấy Địa Viêm Tâm Hỏa, thì ra ngọn lửa này lại mạnh mẽ đến vậy.

Sóng nhiệt ập tới, tất cả mọi người dùng đấu khí hoặc kình khí hoặc là ma pháp bao bọc lấy người mình, tạm thời có thể ngăn cản được một lúc, nhưng sức lực của con người sớm hay muỗn gì cũng sẽ dùng hết, đến khi đó bọn họ sẽ bị ngọn lửa cực nóng hủy diệt hết giống như thanh kiếm của Raphael vậy.Hơn nữa nhiệt độ bốn phía đang tăng lên không ngừng, nhìn xung quanh, Phượng Yên Nhiên có pháp lực yếu nhất đã có xu thế không chịu nổi, cũng may đúng lúc bên cạnh nàng có Nữ Vương Lucy đứng đó kịp thời phủ thêm một ma pháp bảo hộ cho nàng, tình hình mới ổn lại.

"Sư phụ, bây giờ nên làm gì đây?" Gia Cát Minh Nguyệt hỏi Nicolas, từ khi nói xong những câu kia, Nicolas vẫn luôn nhìn về phía Địa Viêm Tâm Hỏa mà suy nghĩ.

Bạo Phong Lĩnh Chủ đứng bên người ông, liên tục rót linh hồn lực cho ông, giúp ông chống chọi với sức nóng từ Địa Viêm Tâm Hỏa. Vẻ mặt của nó bi thương, vất vả lắm mới có thể dựa vào thuật luyện kim để củng cố linh hồn Nicolas, nó cũng có thể thoát khỏi số phận ngày ngày sử dụng linh hồn lực, vậy mà mới an nhàn được vài ngày, lại có chuyện. Bạo Phong Lĩnh Chủ do dự không biết có nên lao vào Địa Viêm Tâm Hỏa cho xong chuyện luôn không, vận mệnh này của nó quả thật quá bi thảm rồi. Có điều do dự một chặp, vẫn không gom nổi dũng khí mà làm.

----- Hết chương 92.1 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro