Chương 96.1: Điều bất ngờ, luôn phải để lại sau cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Fuurin

Hỏa Nhi trợn mắt nhìn các vị lão nhân kia, không thèm để ý đến bọn họ. Nhưng khi nhìn thấy được Trưởng Lão Boggs thì vui mừng kêu lên, thân hình đột ngột thu nhỏ lại rồi nhào vào trong lòng ông. Trưởng Lão Boggs một tay ôm lấy Hỏa Nhi, một tay lấy mứt hoa quả ra nhét vào miệng nó, khuôn mặt nhăn nheo tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Sau đó, ông tiếp tục dẫn mọi người tiến đến nghênh đón Gia Cát Minh Nguyệt.

"Đại nhân Socrates, Đại nhân Rijkaard." Gia Cát Minh Nguyệt chào hỏi mọi người, bây giờ nàng đã hiểu vì sao nhóm Trưởng Lão Boggs lại không ra đón mọi người. Lão Phong Nhân đã sống đến ngần này tuổi, biết rõ địa vị của nhóm người Socrates ở trên đại lục, nên không dám có nửa phần trễ nải bọn họ.

"Minh Nguyệt, chẳng trách ngươi lại không muốn ở lại Miranda thêm một ngày nào, thì ra là do có được một lãnh địa đẹp đẽ dồi dào đến thế, đổi lại là ta, ta cũng lưu luyến không rời." Socrates không tiếc lời khen ngợi.

"Đại nhân Socrates, lần này ngài đến đây không phải chỉ là để khen ta đấy chứ?" Gia Cát Minh Nguyệt sống cạnh Socrates cũng khá lâu, biết rõ vị thủ lĩnh thành Miranda cũng không hề uy nghiêm khó gần như vẻ bề ngoài, mà ngược lại còn cực kỳ dễ gần, liền nói đùa.

"Lần này ta đến đây, là có chuyện vô cùng quan trọng, có một đại nhân vật sẽ đến lãnh địa của ngươi đó." Socrates hạ giọng nói.

"Thưa Lĩnh Chủ đại nhân, chúng ta vẫn nên quay về phòng nghị sự bàn lại thì hơn ạ." Eric nhìn các thương nhân và du khách xung quanh, rồi nói với Gia Cát Minh Nguyệt.

Nơi này quả thật không phải chỗ thích hợp để bàn chuyện, Gia Cát Minh Nguyệt để Tộc Trưởng Bronzebeard và Tù Trưởng Barton đi trước sắp xếp nơi ở cho Thiền Nhân và Thiên Ngưu Nhân đến từ phương xa, còn mình thì cùng nhóm người Socrates đi đến phòng nghị sự.

"Thiền Nhân, trời ạ, các ngươi là người của Thiền Tộc sao? !" Tiếng hô của Trưởng Lão Boggs từ phía sau truyền đến.

"Đúng vậy, ta là nhà Tiên Tri Thiền Nhân Nostradamus, kia là tộc nhân chúng ta, và tộc Thiên Ngưu Nhân." Nostradamus thần bí nói.

"Ta, ta là Tộc Trưởng tộc Phong Nhân, Boggs." Trưởng Lão Phong Nhân kích động đến mức giọng nói cũng run run, trong mắt tất cả thú nhân, thì Nhà Tiên Tri Thiền Nhân chính là sứ giả truyền đạt ý chỉ của Thần Thú, là niềm kiêu hãnh của tất cả trùng tộc, ngay cả Boggs cũng không ngoại lệ.

"Xin chào, người đồng bào thân ái, ta đã biết từ sớm, Thần Thú vĩ đại tuyệt đối sẽ không vứt bỏ trùng tộc chúng ta, nhất định vẫn còn có trùng tộc khác còn tồn tại mà." Nostradamus khoe khoang tài tiên tri của mình, cho Trưởng Lão Boggs một cái ôm thắm thiết.

Chư Cát Minh Nguyệt nở nụ cười, xem ra Trưởng Lão Boggs gặp phải đối thủ rồi đây, đến lúc đó không biết ai sẽ là người bị lừa dối vòng vòng nhỉ.

Trưởng Lão Boggs kích động đến nỗi ngay cả vài vị Ma Đạo Sư cũng bỏ lại, tự mình dẫn Nhà Tiên Tri Vĩ Đại đi về lãnh địa, Gia Cát Minh Nguyệt và nhóm người Socrates trở về phòng nghị sự, vừa đi vừa suy đoán, không biết đại nhân vật mà bọn họ nhắc tới là ai ?

Chẳng lẽ là Thánh Chủ? Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên nghĩ tới khả năng này, cũng chỉ có ông ta mới có khả năng trở thành đại nhân vật trong lời Socrates nói, nhưng thân là lãnh tụ của Thánh Giáo, gần như là trụ cột tinh thần của tất cả mọi người, việc Thánh Chủ tự mình đi đến lãnh địa Thú Nhân xa xôi, suy đoán này ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt cũng thấy khó mà tin được.

Lúc này đây, các Ma Pháp Sư mà Socrates mang đến, trừ vài vị Trưởng Lão của Miranda ra, đại đa số đều là tùy tùng của ông, trước kia đã từng cùng Gia Cát Minh Nguyệt đi Atlantis, cũng không xa lạ gì, tuy biểu hiện của bọn họ không quá nhiệt tình, nhưng từ nụ cười thân thiết kia là có thể nhìn ra, tất cả đều coi nàng như người một nhà.

Trong số những người này, Gia Cát Minh Nguyệt còn gặp được hai vị Đại Sư Audrey và Giggs, sắc mặt của hai người rất ổn, chắc hẳn đã hoàn toàn khôi phục, cả hai nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt thì thân thiện gật đầu, nói vài lời cảm tạ.

"Vị tiểu thư xinh đẹp kia ơi, ta tên là Martin, xin hỏi có thể cùng nàng trở thành bạn bè được không vậy?" Phía sau truyền đến một giọng nói trầm thấp, thành khẩn thâm tình.

"Ai mà to gan như vậy, ờ trong thành Yarra thế nhưng lại không biết thân phận của Lĩnh Chủ đại nhân ư?" Mọi người nhíu mày khó hiểu. Định bắt chuyện chứ gì, ai cũng muốn làm điều này hết. Nhưng khi tất cả quay về phía sau nhìn xem, thì sắc mặt đồng loạt thay đổi. Bởi vì bọn họ nhìn thấy một Chiến Sĩ Linh Ngưu Nhân đang đứng trước mặt Goethe, trong tay cầm một bó hoa tươi đủ màu, vẻ mặt tuy thấp thỏm nhưng ánh mắt lại nóng rực, nhìn chằm chằm vào cặp mắt long lanh như nước của Goethe.

Khóe miệng Gia Cát Minh Nguyệt co giật, đây không phải là lần đầu chuyện này xảy ra. Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy, có rất nhiều nữ nhân khi ở trước mặt Goethe đều sẽ có ảo giác rằng mình không phải phụ nữ, còn Goethe mới là nữ nhân đích thực!

Gia Cát Minh Nguyệt có một chút ấn tượng đối với vị Chiến Sĩ Linh Ngưu Nhân này, cũng giống như tất cả những Linh Ngưu Nhân khác, vị trẻ tuổi này hàm hậu dũng cảm, nhưng đồng thời cũng có được sự nhiệt tình bất chấp đặc trưng của Thú Nhân, nhưng là giờ phút này, hắn cản đường nhầm đối tượng rồi.

Geothe ở đối diện vốn đang tò mò nhìn xung quanh, nghe thế khuôn mặt lập tức cứng lại, một lúc lâu sau mới phản ứng được là bó hoa này dành tặng cậu, từ sau khi trở lại Miranda, cậu không còn gặp phải cảnh thổ lộ kiểu này nữa, nên nhất thời phản ứng bị chậm lụt.

Sắc mặt Goethe biến đổi từ tò mò, thành ngạc nhiên, sau đó thì thành phẫn nộ, phẫn nộ đến run cả người.

"Tiểu thư? Ngươi mới là tiểu thư, cha ngươi là tiểu thư, mẹ ngươi là tiểu thư, cả nhà ngươi mới là tiểu thư á." Bên tai Gia Cát Minh Nguyệt như đang văng vẳng lại câu nói kinh điển của Goethe, có lẽ nàng sẽ được chứng kiến vị thiên tài Ma Pháp có tố chất bệnh tâm thần của Miranda này phát tác ngay tại đây rồi.

"Ta là nam nhân." Khiến cho Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy ngạc nhiên là, lúc này đây Goethe có thể khống chế được cảm xúc của chính mình, cậu nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu như không phải đây là lãnh địa của Gia Cát Minh Nguyệt, thì dù là thủ đô của Vương Quốc Thú Nhân hay là Saitis, cậu cũng sẽ bùng nổ cho mà xem.

"Thật xin lỗi, ta nghĩ đại khái là do sự lỗ mãng của ta đã khiến ngươi hiểu lầm, nhưng xin hãy tin ta, ta thật sự là người tốt." Giọng nói của Linh Ngưu Nhân mang theo sự buồn bã, khẩn khoản. Trong đôi mắt của hắn, người trước mắt có một suối tóc vàng óng ả, khóe mắt hơi xếch mang theo phong tình xinh đẹp, dù vậy, lại lấy cái cớ sứt sẹo kia để từ chối khiến lòng tự trọng của hắn bị tổn thương nặng nề.

Nhóm Ma Pháp Sư đều buồn cười nhìn Goethe, sau đó lại nhìn sang Socrates, Socrates có chút xấu hổ, cháu trai bảo bối của ông cái gì cũng tốt, chỉ là quá đẹp đi, khuôn mặt ngay cả nữ nhân cũng phải hâm mộ kia không ngờ suốt ngày gặp phải cảnh hiểu lầm thế này, khiến ông cũng bị nó làm cho phiền não.

"Ta con mẹ nó thực sự là nam nhân!" Goethe tức giận đến đổi cả sắc mặt, bắt đầu văng tục, lại chỉ rước lấy ánh mắt "ngươi đang nói dối" của chiến sĩ Linh Ngưu Nhân kia.

"Martin, nếu ngươi lại tiếp tục quấy rầy khách nhân của ta, ta lập tức cho ngươi đi ủ mật thay Trưởng Lão Boggs đó." Trước khi Goethe hoàn toàn nổi điên, Gia Cát Minh Nguyệt nhanh chóng quát.

Martin rụt cổ, ai chẳng biết, Phong Nhân chăm chỉ một khi bắt đầu làm việc liền không hề biết mỏi mệt chứ, nếu như thực sự bị điều đến làm thuộc hạ của Trưởng Lão Boggs, phỏng chừng trong vòng một tháng hắn sẽ được làm tất cả các công việc bằng cả cuộc đời này gộp lại mất, cho dù là con bò già chăm chỉ cũng chịu không xiết huống hồ hắn là Linh Ngưu Nhân chứ không phải con bò già.

----- Hết chương 96.1 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro