#1 Ngỏ Trùng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30/9/2020

*Rầm!!!*

" Haizzzz....lại tai nạn, vậy làm sao mình đến chỗ hẹn kịp đây chứ...đúng là xúi quẩy" Người đàn ông độ tuổi tầm 27 cáu gắt hét lớn.

" Nè! Cảnh sát đâu mau đến giải quyết vụ này đi chứ!" Một người phụ nữ gần đó cũng bực tức hùa theo.

Thế rồi, đoàn người trên đoạn đường đó thay phiên nhau bóp còi, la hét thậm chí là chửi bới..để làm náo loạn cả khu chỉ vì một chút kẹt đường. Trong khi đó, không một ai quan tâm đến người bị nạn. Không một ai thắc mắc rằng người đó sống chết ra sao.

Ở góc khuất nhỏ trong một quán nước, có một cô gái vẫn ngồi quan sát cảnh tượng đó từ đầu đến giờ. Không ai khác, cô ấy là Vô Linh Nguyệt. Gương mặt thanh tú không biểu hiện ra cảm xúc, không ai biết cô đang nghĩ gì, trong ánh mắt chỉ hiện lên tia cười nhàn nhạt.

Đời người giống như một cánh hoa bồ công anh mỏng manh yếu ớt, chỉ đợi ngày được gió cuốn đi. Nếu đó là một cơn gió mùa xuân, cánh hoa sẽ được đưa đến nơi đất tốt để nảy mầm. Nhưng nếu nó là bão tuyết mùa đông, cánh hoa đó có thể sẽ chết trước khi tiếp đất.

Vì thế nên mọi người thay nhau giành lấy ngọn gió mùa xuân ấm áp, đến một ngày, ngọn gió đó không chứa nổi quá nhiều cánh hoa. Tự khắc sẽ có kẻ bị đá ra ngoài, chống chọi với bão tuyết mùa đông. Nạn nhân tai nạn kia...bất quá là một trong số những người bị đẩy vào bão tuyết.

Bản thân cô hiểu được đạo lí này, hiểu được xã hội vô tâm này nên từ sớm đã không còn vương vấn điều gì. Cô cảm thấy cuộc sống này tẻ nhạt đến cực độ.

"Nè mày, nghe gì chưa?" Cô gái tóc ngắn ngồi ở bàn đối diện hào hứng hỏi cô bạn kế bên mình. Nhìn cách ăn mặc của hai người này, từ đầu đến chân đều là đồ cặp, chắc ai cũng đoán được họ là một đôi bạn thân thiết.

" Nghe gì cơ? " Cô gái còn lại xoe tròn mắt hỏi.

" Thì còn gì khắc ngoài vụ rầm rộ mấy ngày nay. Ngỏ Trùng Sinh đó! Nghe nói tên Diêm Giả đó lại giúp người ta trùng sinh."

"Tao không tin mấy chuyện tâm linh đó đâu. Chắc chắn là cái thằng cha diêm dúa gì đó giết người rồi tìm cớ thôi."

"Cũng có thể, nhưng mà khó một chuyện là tên đó đã lập giấy giao kèo, còn quay cả video lại để chứng minh giao dịch. Cảnh sát muốn làm gì hắn cũng là cả một vấn đề."

Hai cô nàng say sưa tán gẫu, không hề biết đoạn đối thoại vừa rồi đều lọt hết vào tai Vô Linh Nguyệt.

" Ngỏ Trùng Sinh sao...?" Linh Nguyệt nâng tách trà nóng lên thổi nhẹ, áp bàn tay lạnh cóng lên thân tách, mày hơi nhíu lại. Nhấm nháp một ít trà nóng, cơ mặt cô giãn ra, nhìn lên bầu trời xa xăm. Tuyết sắp rơi rồi!

------

Cái lạnh của tiết trời tháng 9, hẳn là không làm cho người ta cảm thấy như cơ thể muốn đóng băng, thèm khát cái ấm áp từ lò sưởi, nó chẳng qua là khiến con người ta cảm thấy trống trải và mông lung.

Linh Nguyệt thong thả đi từng bước trên mặt đất lạnh cóng. Đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước. Tay bỏ vào túi áo như để giữ lại chút ấm áp cho bản thân. Cô bất chợt đừng lại ở một con hiểm nhỏ. Nơi này, ai ai cũng biết, Ngỏ Trùng Sinh!

"Tồi tàn hơn tưởng tượng..." Linh Nguyệt buôn ra một câu không đầu không đuôi. Rồi đôi chân lại vô thức tiếng vào trong.

Nơi này chẳng có gì cả, ngoài những ngôi nhà bỏ hoang. Nếu cô nhớ không lầm thì khu này được nhà nước mua lại để chuẩn bị cải cách vào 2 năm trước. Nhưng đến giờ vẫn im hơi lặng tiếng, hẳn là ... không có kinh phí?
Mà đó cũng không phải chuyện của cô.

*Lụp cụp*
Tiếng các thanh gỗ va vào nhau. Nguyên nhân cho tiếng động này, là một con mèo xám. Con mèo chạy đến trước mặt cô rồi dừng lại, quăng cho cô một cái nhìn ẩn ý, sau đó phẩy đuôi chạy tiếp.

Linh Nguyệt đi theo nó. Mặc dù không có gì phức tạp, không lời nói, không hành động, chỉ có một ánh mắt, nhưng cô hiểu ý nó.

Con mèo dẫn cô đi tới một căn nhà nhỏ. Không giống với những căn nhà tồi tàn khác, căn nhà được quét dọn rất sạch sẽ.

" Ái chà...Hắc Bạch, ngươi đem khách hàng tới sao?" Một chàng trai từ trong nhà bước ra, nếu không xét bộ đồ anh ta mặt có phần quái dị, thì không thể phủ định được anh ta vô cùng điển trai, nói chính xác hơn là nhan sắc này đủ làm con dân điêu đứng! Trên người anh ta tỏa ra khí chất thanh nhã, lại cho người ta cảm giác anh không giống người thường. Mà nhân vật này, lại sống trong Ngỏ Trùng Sinh, không khó để đoán, anh ta là người có cái tên khiến mọi người nghe thấy là lắc đầu, Diêm Giả! Anh ta dùng ánh mắt "âu yếm" nhìn cô. Ánh mắt đó không có sát khí, nhưng lại làm người ta cảm thấy rùng mình.

Vô Linh Nguyệt vốn không để ý tiểu tiết, đưa ánh mắt không màn thế tục nhìn người đàn ông trước mặt, một mạch đi thẳng vào vấn đề:
"Giúp ta Trùng Sinh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro