Vương phi thiên tài lạnh lùng - Chuơng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Tử Hy cảm thấy cả người đau xót, đôi mắt nặng trĩu nâng lên quan sát căn phòng trước mặt. Chủ đạo của gian phòng này là màu tím mà cô yêu thích. Chiếc bàn làm bằng gỗ thựợng hạng, trên bàn là bộ trà bằng ấm tử sa. Bốn cột trụ của giường được nạm vàng xa xỉ. Căn phòng đơn giản nhưng không kém phần xa hoa, sang trọng.
Thu Hà - người hầu của Tử Hy buớc vào phòng : Á !
Trước mặt cô không phải là tiểu thư đang nằm ngủ nữa mà là hình ảnh một cô bé đang ngồi nhìn mái tóc màu tím và tay phải đang đứa tay vuốt cằm, như đang tự hỏi điều gì ?
Nếu như là người lớn làm hành động như vậy là bình thường như đây là một đứa bé thì có phần quái dị.
- "Làm sao vậy ? " Mình quái dị lắm hay sao mà nhìn mình như quái vật vậy. Nga, bây giờ mới nhớ mình là mới tỉnh dậy sau khi ngủ bốn năm trời.
Sau một thoáng sửng sốt rồi chạy ra khỏi phòng:
- " Lão gia, phu nhân tiểu thư tỉnh rồi !!!
Tử Hy kì lạ nhìn người vừa hét chói tai ở đây bây giờ đã biến mất như một cơn gió vậy.

------------------- Ta là phân cách tuyến giật mình ----------------------
- "Cái gì ? Tử Hy tỉnh lại rồi sao ?" Lãnh Vân Thiên và Thủy Hương Ngọc sửng sốt nhìn thoáng qua nhau, không tin nhìn thị nữ trước mặt, họ vừa đi ra từ phòng Tử Hy mà.
-" Thật, thưa phu nhân tiểu thư đã tỉnh lại " Thu Hà nghiêm túc nói, nàng nhất định không nhìn lầm, tiểu thư đã tỉnh lại.
- " Nhưng ta vừa đi ra khỏi đó mà, lúc đó Tử Hy đã tỉnh đâu ?" Hương Ngọc lo lắng kéo tay Vân Thiên.
- " Chúng ta đi xem Tử Hy ra sao rồi ?" Vân Thiên dắt tay Hương Ngọc đến phòng Tử Hy.
-" Tử Hy, bảo bối của ta con tỉnh rồi à ?" Tử Hy đang ngắm tóc của mình cảm thản là màu tóc tự nhiên đó nha.
-"Cô là ai ?" Tử Hy buồn bực ngẩng đầu lên nhìn nữ tử ngoại nhân xinh đẹp kia ! Thật là siêu đẹp nha !!! Gò má tinh xảo, mái tóc màu vàng, đôi mắt màu lam như chợt khóc kia.
-" Ta là mụ mụ của con đây, ta rất vui vì con tỉnh lại nga !" Hương Ngọc hoàn toàn mất đi sự đoan trang, quý phái, bây giờ bà chỉ là một người mẹ yêu con, hôn hít lên gương mặt tươi cười của con.
-" Mụ mụ " Vì lâu không nói nên bây giờ nói thì vẫn có chút cà lăm, dù sao trẻ con vẫn chưa phát triển hết.
-" Vân Thiên, vào đây xem Tử Hy này !" Hương Ngọc nói với Vân Thiên đang ở ngoài cửa.
Tử Hy mắt toả sáng khi nhìn thấy Vân Thiên, tóc tím mắt tím, gương mặt góc cạnh, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng đang cười. Người này là cha mình, nữ nhân xinh đẹp này là mẹ của mình. Mình xuyên không thật rồi. Chắc là Diêm vương làm, giống như chiếc nhẫn mà Diêm vương cho mình.
Bởi vì từ nhỏ là cô nhi, sau đó được tổ chức sát thủ nhận nuôi, bị huấn luyện vô tình, chém giết lẫn nhau. Trở thành sát thủ hàng đầu rồi diệt tổ chức, làm nhà khoa học suốt ngày làm việc không ngừng nghỉ. Chưa bao giờ được nếm mùi vị tình thân, thế nhưng vừa về nơi này thì họ yêu thương mình.
Nên mình quyết định sẽ trở thành Lãnh Tử Hy để bảo vệ họ không cho họ bị tổn thương nữa.
Từ giờ trở đi mình là Lãnh Tử Hy.

C

hap này hơi ngắn vì Min phải đi học bây giờ, mình sẽ viết chương bù sau nha !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro