Chương 15: Một thoáng rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ta mơ hồ tỉnh dậy, không gian cổ kính quen thuộc. Màn lụa thêu long phụng, nệm nhung hồng ấm áp. Chắc có lẽ ta đã được đưa về Vân Lôi Điện.

Ta cố gắng gượng ngồi dậy nhưng phần bả vai của cánh tay trái quá đau do vết thương chưa lành nên ta bất đắc dĩ phải nằm bất động. Ta quay sang bên phải thì nhìn thấy Lâm Thiên Phong đang ngủ bên mép giường. Gương mặt anh tuấn thoáng vẻ lo lắng, mệt mỏi. Nhìn thấy hắn tiều tụy, lòng ta lại dấy lên sự thương xót!

Ta đưa tay nghịch nghịch vẽ lên khuôn mặt của Lâm Thiên Phong. Có lẽ hắn cảm nhận được cử chỉ của ta nên mơ mơ màng màng tỉnh giấc. Ta nhìn bộ dạng ngáy ngủ của hắn mà bật cười khanh khách. Nghe thấy tiếng cười của ta hắn tỉnh hẳn! Nhìn ta, hắn dịu dàng cười, mặt thoáng chút lo lắng:

- Di Nhi, nàng tỉnh rồi! Thật may quá! Nàng làm ta sợ chết đi được. May thay vết thương chỉ là ngoài da do mũi tên bắt trượt, nếu không ta sẽ hối hận cả đời!

Ta cười cười trêu ghẹo hắn:

- Ây cha! Thái tử anh minh thần vũ nhà ta mà cũng có lúc biết sợ cơ đấy! Hí hí

Hắn đưa tay béo nhẹ má ta một cái:

- Nàng bị thương như vậy mà vẫn còn trêu ta sao? Thật hết nói nổi!

- Sống ở trên đời thì phải biết tự tạo niềm vui làm tăn gia vị cho cuộc sống của mình chứ! Này, ngươi ngồi đó làm gì nữa, mau đỡ ta ngồi dậy đi chứ!

Thế là hắn đỡ ta ngồi dậy, nhưng ta chưa kịp ngồi cho ngay ngắn thì ta đã ở trọn trong vòng tay hắn rồi. Nhưng khác với mọi lần ta phản kháng thì lần này ta lại để hắn ôm rồi nằm ngoan như con mèo:

- Di Nhi, ta yêu nàng!

Nghe thấy hắn nói yêu ta thì lòng ta bỗng lâng lâng nhưng rồi lấy lại bình tĩnh:

- Ngươi yêu ta hả? Cái mồm của ngươi nói chữ yêu này nghe ngọt ngào ghê! Ta thực sự không biết ngươi đã nói yêu với bao nhiêu mỹ nhân trong Hậu Cung này rồi?

- Nàng không tin ta sao?

Ta buông một câu nhạt:

- Không...

Nghe thấy câu trả lời thiếu muối trầm trọng của ta thì hắn liền đặt môi hắn lên môi ta. Trời ơi, số ta đúng là gắn với ba chữ "bị lợi dụng" mà!

Môi hắn từ từ rời môi ta. Hắn nhìn ta một cách âu yếm rồi nói:

- Nàng không tin ta nhất định sẽ tìm cách để nàng tin lời ta nói là thật.

Lời hắn nói như một lời tuyên bố đầy đanh thép! Được, ta sẽ chống mắt lên xem ngươi chứng minh bằng cách nào?!

Những ngày kế tiếp gần như Lâm Thiên Phong không rời ta nửa bước. Trừ lúc hắn phải lên triều và đi vệ sinh ra thì lúc nào hắn cũng kè kè bên cạnh ta. Cũng chính vì điều này mà làm cho dàn mỹ nhân của hắn nảy sinh lòng đố kỵ, nhất là Thứ Phi!

Nhiều ngày sống chung với hắn khiến cho tình cảm của hai bên cũng tốt hơn. Ta không còn căm thù hắn như lúc đầu nữa. Thời gian và số lần ta và hắn sinh sự cũng giảm đi đáng kể. Có lẽ nào ta đã rung động trước hắn rồi không?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro