Chương 17: Những ngày yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi ta lục tung cả Hoàng cung mà chẳng có gì nhét vào bụng thì ta chán nản quay trở về Vân Lôi Điện ngồi tịnh dưỡng. Vừa thấy ta về đến cửa lớn Vân Lôi Điện thì An Nhi và Tô ma ma liền sốt sắng chạy ra:

- Nương nương, ngươi đi đâu suốt từ sáng tới giờ vậy? Chúng nô tì đi tìm nương nương khắp nơi nhưng không thấy người, cũng không dám làm phiền Thái Tử điện hạ

Ta chán nản ngồi xuống ghế rồi nói:

- Ta chỉ là không có việc gì làm nên đi dạo loanh quanh trong hoàng cung thôi. Các ngươi không cần lo lắng đến vậy

- Nương nương, người nói vậy sao được. Nếu Thái tử điện hạ biết chúng nô tì không quan tâm tới người mà trách tội xuống thì cái đầu của chúng nô tì khó mà giữ được

- Thôi được lần sau ta sẽ chú ý hơn, OK?

Chết rồi ta lỡ lời rồi. Họ đâu hiểu OK là gì chứ? aizzz...

- Nương nương người vừa nói gì vậy?- họ lập tức thắc mắc

- À. ý ta nói là mọi người an tâm đó

An Nhi và Tô ma ma gật gù hiểu ý còn ta tự nhủ bản thân không được lỡ lời để lộ mình là người xuyên không.

Tiếng thái giám từ ngoài lại vang lên:

- Thái tử giá đáo!

Đám cung nữ thái giám đòng loạt quỳ xuống hành lễ còn ta ung dung ngồi nghịc tách trà trên bàn. Lâm Thiên Phong lại gần ta ngồi rồi dương mắt nhìn ta chằm chằm. Ta phớt lờ hắn rồi buông một câu nhạt toẹt:

- Bộ ta đẹp lắm sao mà ngươi lại nhìn ta chằm chằm như vậy?

Hắn mỉm cười một cách hạnh phúc:

- Đúng! Nàng rất rất đẹp!

Ta quanh sang cười hì hì:

- Không cần ngươi khen, ta biết ta xinh mà

Ta là thánh tự tin đó nha, ai khen ta là ta nhận luôn. Ngại gì mà không nhận, khen chứ có chê đâu mà ngại.

- Tại sao ta và nàng sống chung một thời gian dài như vậy rồi mà tại sao nàng vẫn không thay đổi cách xưng hô với ta vậy?

- Kệ ta, ta thích gọi thế nào thì gọi ngươi quan tâm làm gì chứ?

- Từ này nàng gọi ta là phu quân ha

Ta nhếch mép, khóe môi giật liên hồi:

- Phu quân sao? Con lâu đi cưng!

Mặt hắn đầy sự hoang mang sau khi nghe ta nói. Trời! Ta lại lỡ miệng rồi! Ở đây đâu hiểu cưng là gì cơ chứ, mấy từ đó chỉ dùng ở thời hiện đại thôi! Mạc Thiển Di, hôm nay ngươi sao vậy? Tại sao lại lỡ lời nhiều như vậy cơ chứ? aizzz.., nhất định phải rút kinh ngiệm.

Trở lại với gương mặt đầy biểu cảm của thái tử anh minh thần vũ nhà ta, sau khi nhận ra mình lỡ lời thì ta liền tìm cách gỡ ngượng:

- À, ý ta là ta không thích cách gọi như vậy!

- Tại sao? Nàng là thê tử của ta thì tại sao không thể gọi ta như vậy chứ!

- Đơn giản là ta không thích vậy thôi! Thôi không nói nữa ta đói rồi

Cắt ngang câu chuyện xàm của ta và Lâm Thiên Phong tại đây, chúng ta cùng đi ăn bữa trưa. Nói nãy giờ bụng ta đòi len tòa kiện ta tội bỏ đói kẻ vô tội rồi.

Aizz.. Những ngày này thì ta cùng hắn vui vẻ bên nhau mà không biết rằng đại họa đã sắp ập tới.........  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro