Chương 1: Mặc Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái Đất, thế kỷ 25.

 Sau thảm họa về ô nhiễm môi trường nhân loại dần rơi vào khủng hoảng vì thiếu lương thực, nước uống,.... Thiên tai rơi xuống khắp mọi nơi, sóng thần, lũ quét, núi lửa, mưa axit,... tàn phá hầu hết các lục địa. Hàng ngày có hàng trăm triệu người đánh mất mạng sống của chính mình. Lúc này công nghệ cũng không thể cứu giúp nhân loại được nữa, các nước dần dần bị xóa sổ hoàn toàn, nước biển dâng nhấn chìm các quốc đảo, các nước lớn trên thế giới liên kết với nhau tạo ra những bức tường khổng lồ, kiên cố ngăn cản sự hủy diệt này.

 Sau đó, tia sáng hy vọng được thắp lên khi các nhà địa chất phát hiện ra một nguồn năng lượng tái sinh kì diệu có thể ngăn cản được thiên tai, tái sinh các vùng đất chết. Ngay lập tức họ bắt tay vào nghiên cứu nguồn năng lượng này,và gọi đó là Ethan - Dị Năng chi nguyên. Càng nghiên cứu sâu, họ càng ham muốn rằng con người có thể làm chủ được nguồn năng lượng này, nhưng không phải ai cũng có thể nắm giữ nó.

 Vì thế, các nước có nền công nghệ sinh học tiên tiến nhất đã hợp tác tạo ra dự án RE - tạo ra những đứa trẻ có tố chất tương thích với Ethan nhất, sau đó cấy ghép vào chúng. Những đứa trẻ này sẽ trở thành những đấng cứu thế trong thế giới này, mang đôi mắt đỏ hoặc xám, màu càng trong càng thuần khiết thì khả năng sử dụng Ethan càng mạnh.

 Những đứa trẻ thế hệ đầu ra đời đã đem lại những kết quả như mong đợi, nhân loại đã tìm được hy vọng trong địa ngục. Những đứa trẻ với đôi mắt đỏ có thể thao túng 1 loại nguyên tố, tái sinh những vùng đất chết. Những đứa trẻ với đôi mắt xám mang sức mạnh vật lý với khả năng tự chữa lành kì diệu nhanh chóng tái thiết những thành phố, tạo ra những bức tường bảo vệ bất khả xâm phạm.

 Thế giới dần dần hồi phục lại sau những năm tháng đen tối nhất trong lịch sử, nhân loại cùng đoàn kết và thiết lập một kỷ nguyên mới, một cuộc sống mới, nơi mà con người không còn bị chi phối bởi tự nhiên hay bị bó buộc bởi những quy luật tự nhiên. Đi tới thời đại mà con người mới là thống kẻ thống trị tất cả.

  Tham vọng của con người không chỉ có thế, họ muốn tạo ra một người mạnh nhất, người có thể nắm giữ mọi nguyên tố, làm chủ hết thảy sự vật, một sinh vật toàn năng. Với ý nghĩ đó, các nhà khoa học lại lần nữa điên cuồng nghiên cứu, cái gì cũng có cái giá của nó. Họ nghiên cứu hàng chục năm nhưng kết quả vẫn chỉ là thất bại, cuối cùng các nhà khoa học đã tiến hành phương pháp nguy hiểm nhất, dùng chính Ethan thuần khiết nhất làm vật dẫn để tạo thành cơ thể vừa là vật chứa và vừa là sinh vật sống. Cuộc thí nghiệm này được cho là bất khả thi nhất vì riêng việc nắm giữ được Ethan đã rất khó mà giờ còn dùng chính năng lượng này tạo nên một sinh mạng mới.

 Sau gần 100 năm nghiên cứu liên tục, họ đã nghiên cứu thành công và rốt cục cũng tạo ra được một đứa trẻ toàn năng. Đôi mắt hai màu một xám bạc, một đỏ hồng huyết thuần khiết và trong vắt. Nhân loại cho rằng đứa trẻ này sẽ dẫn họ tới một cuộc sống mới, một cuộc sống tốt đẹp hơn, và họ gọi nó là Mặc Quang - Ánh sáng giữa đêm đen.

Trái đất, thế kỷ 27.

Viện nghiên cứu Đế Quốc Lacey, phía Đông của Bắc đại lục.

Trời xanh, mây trắng, gió thổi nhè nhẹ làm các hàng cây kêu xào xạc. Quang cảnh bây giờ thực sự khác một trời một vực với 200 năm trước, sau khi những đứa trẻ của dự án RE ra đời đã làm cho thế giới trở lại quy luật vốn có của nó, thế giới lại một lần nữa hòa bình.

Tại một khoảng đất trống của viện nghiên cứu, có một đứa trẻ tầm 15 - 16 tuổi đứng yên lặng ở giữa sân, nếu nhìn từ trên xuống bằng mắt thường có thể thấy được đứa trẻ đó đang dẫm đôi bàn chân trần lên nền đất khô cằn, dưới chân thì vô số cỏ cây đang tái sinh thành một vùng xanh ngát, lấy đứa trẻ đó làm trung tâm, cây cỏ mọc nhanh với tốc độ kì diệu. Nó đi đến đâu thì cây cỏ mọc dày đặc đến đó, đủ để cho thấy Ethan của nó mạnh tới mức nào.

" Mặc Quang, vào trong đi, bên ngoài nắng lắm." Một người đàn ông mặc áo blu trắng, dáng người thon gầy, gương mặt tuấn tú đang nở nụ cười nhẹ nhàng, tựa lưng vào một bên tường. Đây là tiến sĩ Ruk của viện nghiên cứu đế quốc Lacey, một trong những người đã thành công tạo ra Mặc Quang và cũng kiêm luôn người vai trò người nuôi dưỡng.

"Tiến sĩ, hôm nay có một trận động đất nhẹ ở phía Nam." Đứa trẻ quay đầu lại, gương mặt tuyệt mĩ, nếu lớn lên khẳng định sẽ là hồng nhan họa thủy, mái tóc đen bóng mượt ánh đỏ, đôi mắt 2 màu trong vắt tựa như pha lê, làm cho người nhìn vào đó cảm thấy đứa trẻ này vốn không thuộc về nơi trần tục mà phải ở trên thần giới.

" Năng lực cảm nhận của con ngày càng tốt a, lát nữa đi gặp viện trưởng Bob, ông ấy muốn gặp con."

"Được."

Phòng viện trưởng.

" Mặc Quang, theo ta đến khu tập trận số 0. Chúng ta tiến hành kiểm tra năng lực, xem nó có mạnh lên không." Viện trưởng là một người đàn ông trung niên có vóc dáng khá to lớn, mày rậm, môi dày nhưng không tạo vẻ đáng sợ, khoác trên người chiếc áo blu trắng lại có phần tạo ra nét hiền hậu.

Mặc Quang theo viện trưởng đến khu tập trận số 0, sau đó bước vào sân tập. Sân tập có diện tích rất lớn, quây thành một vòng tròn, tường bảo vệ xây bằng vật liệu kháng Ethan kiên cố nhất. Bài kiểm tra ở đây là Mặc Quang sẽ phải sử dụng các nguyên tố và sức mạnh của mình để giải quyết các mục tiêu ( kẻ thù ) tấn công mình.

" Bài kiểm tra bắt đầu" Giọng nói của viện trưởng vang lên trên loa, lọt thẳng vào tai của Mặc Quang, nàng bắt đầu vận khởi sức mạnh.

" Băng chi vũ" mục tiêu đầu tiên là các quả cầu nổ màu đen bay tán loạn trong không khí. Mặc Quang nhanh chóng vận khởi bộ pháp, né sang một bên. Tạo ra cơn mưa băng đâm chính xác vào những quả cầu đen kia, tốc độ của những miếng băng ấy không thua gì tốc độ âm thanh, nhanh chóng giải quyết mục tiêu. Chưa đầy 1 phút, chỉ tiêu đầu tiên đã hoàn thành.

Tiếp theo đó, nàng sử dụng các nguyên tố hỏa, thủy, thổ, phong nhuần nhuyễn với uy lực mạnh mẽ tới mức khiến cho viện trưởng liên tục gật đầu hài lòng. Ngoài ra, còn có 2 loại nguyên tố là quang và ám. nguyên tố quang ngoài khả năng công kích còn có thể chữa lành vết thương, nguyên tố ám có khả năng ăn mòn, lực tấn công rất lớn, nhueng rất ít khi dùng.

Mỗi khi sử dụng Ethan mang tính chất nguyên tố, mắt của Nàng lại chuyển hết về đỏ, không mang vẻ đáng sợ như màu đỏ của máu mà cho người ta cảm giác nhu hòa hơn, vừa muốn lại gần nàng. Cũng như vậy khi sử dụng Ethan mang tính chất sức mạnh thì lại chuyển hết về màu xám, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Bình thường để cân bằng lực lượng trong cơ thể, màu mắt bắt buộc phải ở trạng thái hai màu đỏ xám, nếu không sẽ gây ra ảnh hưởng đối với cơ thể. Không chỉ thế, Ethan mang lại cho người sử dụng nó một đặc quyền là không bị giới hạn về tinh thần lực, cho nên đối với tinh thần lực của Mặc Quang mà nói thì phải là sâu không thấy đáy, rộng lớn như biển cả.

" Tốt lắm, bài kiểm tra kết thúc, hãy...." Viện trưởng hài lòng nhìn bảng thống kê số liệu ở trên tay, gật gật đầu. Bỗng có một người mặc quân phục chạy vào, dáng vẻ hoảng hốt hét lên.

" Viện trưởng, khu vực phía Tây có Bọ Lục biến dị tấn công, bộ chỉ huy yêu cầu Mặc Quang tới cứu viện."

"Bọ Lục? Phía Tây chẳng phải là vực Vô Tận sao? Chết tiệt, Mặc Quang, chúng ta đi mau" Viện trưởng khẩn cấp đi đến chỗ cổng dịch chuyển, lấy thẻ thân phận xác nhận, cổng dịch chuyển phát ra ánh sáng vàng rồi từ từ mở ra.

Mặc Quang nhanh chóng chạy đến, bước vào theo sau viện trưởng. Nháy mắt đã đến nơi, chiến trường mùi máu nồng nặc, xác người cùng xác những con bọ biến dị chồng chất lên nhau, những người có Ethan nhanh chóng tạo thành vòng vây  dồn những con bọ lại. Những người có Ethan không phải hiếm nhưng chưa có người nào sử dụng được năng lực này mạnh cả, đơn giản vì mắt của họ không trong, màu cũng nhạt.

Bọ biến dị có hình thể to gấp hai lần voi, cao khoảng 4m, toàn thân màu ngọc lục là động vật khát máu. Chúng sống theo bầy ở vực Vô Tận nhưng rất ít khi tràn lên tấn công con người như vậy.

Khi Mặc Quang đến thì những người có Ethan đang cố gắng hết sức quây những con bọ lại. Thấy vậy viện trưởng liền nói với nàng hãy giải quyết hết một lần rồi sau đó chữa thương cho mọi người. Nàng im lặng gật gật đầu, khuôn mặt không mấy cảm xúc lại trở nên lạnh lùng hơn. Khẽ vươn tay ra, những vòng tròn với chú văn xanh xen trắng hợp lại với nhau bao trùm lên những con bọ, khiến chúng không thể thoát được.

" Linh Phong trận, thức thứ nhất : Giáng thế." Dứt lời, từ những vòng tròn phép những tia sáng xanh bắn thẳng xuống, chưa đầy 1 phút đã tiêu diệt toàn bộ đàn bọ. Những người cố chống đỡ giờ này ngồi sụp hết xuống thở hổn hển trên đất.

" Con mẹ nó, vừa rồi là Ethan của ai thế, mạnh tới biến thái như vậy" Một thiếu niên cảm thán.

" Tịnh Vũ " Mặc Quang làm cho Quang nguyên tố rơi xuống như những bông tuyết nhỏ trên phạm vi lớn để chữa trị cho những người bị thương, chẳng mấy chốc họ đã hoàn toàn khỏe lại. Thiếu niên ấy lại một lần nữa lên tiếng cảm thán rằng không biết Ethan của ai lại mạnh như vậy.

Bỗng ở gần viện trưởng đứng cách Mặc Quang không xa, không gian trở nên vặn vẹo sau đó có một lỗ xoáy xuất hiện. Không kịp nghĩ ngợi Mặc Quang nhanh chóng lao tới ẩn viện trưởng ra khỏi đó, tốc độ của nàng quả thực rất nhanh nhưng không ngờ lực hút của cái lỗ xoáy đó lại mạnh tới như vậy.

Trong lòng thầm mắng một câu, nàng vận khởi sức mạnh của mình dùng phong nguyên tố đẩy hết mọi người gần chỗ lỗ xoáy ra xa, nhưng không may nàng lại bị hút vào trong. Trước khi ngất đi, nàng nghe vọng lại tiếng của viện trưởng thét gọi tên của nàng

" Mặc Quang !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro