Chương 17: Nhà Mới ( 1 ).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Năm người cùng nhau ra cổng thành, trên đường cũng thu hút lắm ánh mắt tò mò. Phải nói đúng là miệng lưỡi thế gian khó lường, chuyện của tên mập vừa nãy mới đó mà đã truyền khắp nơi rồi.

   Lại nói đến một nhà Cổ Vinh, cả đường họ còn không dám nhìn Mặc Quang và Thanh Long. Có lẽ một phần là do Mặc Quang cứ nhìn chằm chằm bọn họ, dù nàng đã che mắt lại nhưng vẫn là cho bọn họ cảm nhận được mình đang bị nhìn. 

   Cổ Nguyệt là người đầu tiên lên tiếng đánh vỡ sự im lặng này, nàng nhẹ nhàng hỏi.

" Không biết chúng ta nên xưng hô với các vị như thế nào?" 

" Phải phải." Lê Na cũng phụ họa.

   Nhìn phụ nhân thật thà, chất phác trước mặt làm Mặc Quang thêm một phần thiện cảm.

" Ta tên là Mặc Quang, 10 tuổi. Mọi người gọi như nào cũng được, không cần quá câu nệ đâu." Nàng vung vung cánh tay nhỏ của mình trước mặt bọn họ như một lời chào, quả thực rất đáng yêu." Còn huynh ấy tên là Thanh Long, cứ gọi là Thiếu gia đi." 

" Vậy xin được gọi ngài là tiểu thư, thiếu gia." Lê Na thấy Mặc Quang ôn hòa, dễ gần như vậy cũng yên tâm phần nào.

" Lại nói, chúng ta mới mua một căn nhà rất lớn. Hôm nay cũng không còn sớm, mọi người cũng đã mệt, cứ dọn tạm vài phòng, mai tính sau." Thanh Long nhìn sắc trời đã ngả về chiều nói.

" Như vậy sao được, bọn tôi ..... " Cổ Vinh vội vàng lên tiếng, bọn họ chỉ là người hầu, sao có thể không làm việc ?

" Sống cùng nhau thì cũng là người trong nhà, ta nói rồi, không cần quá câu nệ." Mặc Quang ngắt lời, đã là nhà thì nên có không khí gia đình, cần gì phải nhét cái bầu không khí nghiêm trang vào làm gì, chỉ tổ ngột ngạt hơn mà thôi.

" Vâng. " Cổ Vinh đành chịu.

" Phải rồi, ngoài chúng ta ra, còn một người nữa. " Thanh Long tiếp lời " Người đó gọi là Thiên Chân - một ma thú. "

" Ma.... Ma thú !!" 3 người kia trợn tròn mắt.

" Là khế ước thú của ta, cũng giống như Thanh Long đều là người trong nhà. Huynh ấy tốt lắm, không sao đâu." Mặc Quang vỗ ngực cam đoan.

   Một lúc sau, khi đã ra đến cổng thành. Vừa liếc mắt đã thấy Thiên Chân đứng cạnh hai chiếc xe ngựa chờ bọn họ.

" Chủ nhân, đại nhân. " Thiên Chân cúi đầu hành lễ.

" Vất vả ngươi rồi." Thanh Long cười nói.

" Đại...... đại nhân khỏe. " Cổ Vinh nhìn thanh niên tóc đen mắt đen trước mắt, kinh hãi đến tột cùng. Người này.... người này là ma thú ? Ma thú đã hóa hình??

" Các ngươi sử dụng xe kia, sau đó đi theo xe chúng ta. " Thiên Chân chỉ liếc qua bọn họ một cái, bỏ lại một câu rồi đi thẳng về xe ngựa của Mặc Quang.

   Cổ Vinh không dám chậm trễ, sau khi đỡ Lê Na và Cổ Nguyệt lên xe liền nhanh chóng đánh xe theo. Bọn họ đi xuyên qua khu rừng, đến một trang viên rộng lớn. Trang viên thoạt nhìn hơi cũ nhưng kiến trúc vẫn rất chắc chắn, chỉ là hơi bụi bặm, có vẻ đã lâu không có ai ở.

   Bọn họ ra sau tiền viện chọn mấy căn phòng ở. Phòng của Mặc Quang nằm giữa phòng của Thiên Chân và Thanh Long, chỉ cách một cái sân nhỏ mà thôi. Còn nhà Cổ Vinh cũng chọn mấy căn phòng nhỏ gần đó.

   Vì nhà rất rất lớn cho nên việc phân chia khu vực sẽ để sau, Thanh Long gọi nhà Cổ Vinh ra tiền viện quán triệt vài điều. Thiên Chân đang bận đi lập kết giới bảo vệ xung quanh nên không tham dự, Mặc Quang thì bám đuôi Thiên Chân đi khám phá ngôi nhà rồi.

" Vì từ giờ các người làm việc cho chúng ta, nên ta muốn quán triệt vài điều." Thanh Long ngồi ở trên ghế nhìn bọn họ, giờ này không còn khí chất ôn hòa dễ gần nữa mà là khí chất của một ị vương giả dõi mắt xuống chúng sinh.

" Xin đại nhân cứ nói. " Cổ Vinh bị khí thế của Thanh Long thay đổi bất ngờ dọa sợ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

" Đầu tiên, ta cần các ngươi lập lời thề. "

" Lời thề ?" Lê Na rụt rè hỏi.

" Đúng, lời thề trung thành không phản bội chủ nhân nhà ta. Chỉ cần các ngươi có ý nghĩ hay hành động nào làm ảnh hưởng tới ngài, ta nhất định phanh thây các ngươi." Giờ phút này con ngươi lam sắc của Thanh Long, đồng tử đã biến thành một đường thẳng - mắt rồng.

   Cổ Nguyệt, Cổ Vinh, Lê Na quỳ sụp xuống trước mặt Thanh Long lập nên lời huyết thệ - Dùng máu cùng linh hồn để thề. Lập tực một màng hào quang phủ lên người bọn họ - lời thề được thành lập, chỉ cần vi phậm lời thề sẽ bị thiên lôi đánh chết, hồn phi phách tán. Nhưng bọn họ không hối hận, bọn họ tin tưởng vào người trước mắt này.

" Tốt lắm. Ta đảm bảo các người sẽ không hối hận." Thanh Long thu lại khí tức của thần thú, để cho bọn họ thả lỏng.

" Công việc chính của các ngươi là chăm sóc Quang nhi, ngài còn nhỏ, còn rất nhiều chuyện không hiểu. Hơn nữa, có những chuyện ngài ấy không biết phản ứng như nào, các ngươi cứ tùy thời mà giải thích." 

" Tiểu thư có chuyện gì sao?" Lê Na hỏi, đứa bé đó rất đáng yêu mà. " Chỉ là tiểu nhân thấy tiểu thư luôn đeo băng mắt, không biết..... "

" Kìa mẹ.... " Cổ Nguyệt rối rít ngăn lại.

" À... Mắt của ngài rất đặc biệt, lát nhìn các ngươi sẽ biết." Mắt thế kia không mang băng mắt là không được.

" Vậy, xin hỏi lão gia và phu nhân... " Lần này là Cổ Vinh.

" Cái này ngươi nên trực tiếp hỏi Quang nhi, nói hay không là do ngài. Chuyện này ta không quyết định được."  Thanh Long lại nhìn đến Cổ Vinh " Thiên phú của ngươi không tệ, rèn luyện nhiều một chút sau này sẽ có thành tựu."

   Lời nói của Thanh Long không khác gì đưa than sưởi ngày đông lạnh, làm Cổ Vinh hết sức vui mừng.

" Tốt nhất để chủ nhân nhìn qua ngươi một chút, sau đó ngươi xin ngài ít đan dược trị liệu đi. "

" Vâng. "

   Sau khi đuổi 3 người kia đi dọn phòng, Thanh Long liền đi tìm Thiên Chân và Mặc Quang. Đi qua 2 tiểu viện nhỏ, thấy 2 người kia đang ríu ra ríu rít.

"Sao vậy?"

" A! Thanh Long, ta đang định đào 1 cái hồ. " Mặc Quang chỉ chỉ vào mảnh sân rộng trước mắt " Đắp một cái gò ở giữa hồ, chúng ta trồng gừng \ Ô v Ô / "

" Hả ???????????? " Thanh Long và Thiên Chân trợn mắt. " Trồng gừng làm cái gì ??"

" À nhầm, trồng 1 loại linh thảo thân gỗ, giống nơi ta gặp đại ca. Hôm trc huynh ấy gửi cho ta 1 hạt, huynh ấy nói tên nó là GỪNG. " Mặc Quang hai mắt tỏa sáng giơ hạt giống lên cho Thanh Long xem.

   Thanh Long đầu đầy hắc tuyến nhìn chằm chằm hạt giống trên tay Mặc Quang, ôi trời ơi. Đại chủ nhân của tôi ơi, làm quái gì có linh thảo thân gỗ tên GỪNG hả????? Ngài làm ơn đừng lòe tiểu chủ nhân nữa, lệch lạc tam quan quá. Hơn nữa rõ ràng đây là hạt giống thực nhân hoa mà !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro