Chương 35: Duyên và Phận (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Mặc Quang rời đi, Đế Thần Tà Minh bắt gặp Tam Diện đứng ở ngoài cửa vườn hoa chờ hắn.

" Chủ nhân, sư phụ của ngài muốn gặp ngài, hẹn ngài sáng mai gặp ở tửu lâu Bích Vân trong thành."

Đế Thần Tà Minh không trả lời, cũng không nhìn Tam Diện mà đi thẳng vào trong. Nhìn ngôi nhà vắng tanh hiu quạnh, hắn thầm nghĩ có nên cho thêm vài món đồ nội thất hay không, nếu nàng có đến cũng cảm thấy thoải mái một chút.

" Tam Diện, ngày mai ngươi đem thêm chút đồ nội thất cho nơi này, đơn giản là được rồi."

" Dạ?..... Vâng, chủ nhân."

Khi Vu Quang về đến nhà thì cả thần thú và Thiên Chân đều đi cả, không ai ở nhà.

" Các thiếu gia đều đến Tà Huyền Tông rồi ạ, các thiếu gia nói sẽ sớm trở về, tiểu thư cứ đi nghỉ trước." Lê Na dịu dàng nói.

Đi hết luôn ? Chẳng nhẽ có chuyện gì khẩn cấp sao?

Bên trong phủ hoàng tử, Nguyệt Vĩnh Hằng đem toàn bộ gia nhân đuổi ra ngoài, một mình tiếp khách. Nam nhân mặc y phục đen viền đỏ, tay nâng chén trà chầm chậm uống.

" Thiên Chân công tử." Nguyệt Vĩnh Hằng mở lời.

" Chuyện gì khiến Thiên Chân công tử nổi tiếng đến thăm ta vào tối muộn như này ?"

Thiên Chân đặt chén trà xuống, đôi mắt lạnh nhạt nhìn thẳng vào người đối diện.

" Ngươi gửi thỉnh cầu đến cho chúng ta và chủ nhân chúng ta đã chấp nhận, ta muốn biết hướng đi của ngươi. Ngươi muốn ngồi lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn ?"

" Đúng, ta muốn." Nguyệt Vĩnh Hằng đáp.

" Vì sao ?" 

Giọng của Thiên Chân đều đều, nghe không ra hỉ nộ ái ố.

" Cái gì ?" Nguyệt Vĩnh Hằng không hiểu.

" Vốn hiện tại ngươi cũng chẳng phải Thái Tử, xuất thân mẫu phi ngươi cũng chỉ tầm trung. Tứ hoàng tử, không phải trưởng cũng chẳng phải đích, ngươi bản thân là võ sư thiên phú cũng tốt, tại sao ngươi muốn làm hoàng đế ?"

" Ta có dã tâm ."

" Ngươi không có, trong tâm của ngươi chỉ có thù hận."

Từng lời Thiên Chân nói đều là mũi kim đâm vào lòng Nguyệt Vĩnh Hằng, nam nhân này giống như đang bóc trần bộ mặt của hắn. Tà Huyền Tông xuất thần nhập quỷ, nửa chính nửa tà, thần bí khó lường. Ngoài Tứ hộ pháp thì Thiên Chân công tử là người quản lý tất cả hoạt động của tông môn, nam nhân này máu lạnh vô tình, người trong thiên hạ luôn tự hỏi nhau vì sao Tông chủ Tà Huyền Tông lại có thể thu phục được một người như vậy về dưới trướng.

Tuổi Thiên Chân không lớn lắm nhưng một thân công phu cùng bản lĩnh nhìn người này thì quả thật cao thâm.

" Ngài quả thật đoán giỏi. Vì sao ngài muốn biết  lí do ta muốn tham gia đoạt vị?"

" Hoàng Cung thối nát giữa vàng son, chẳng phải ngươi rất rõ sao ?"

"....... "Hắn quả thật biết rất rõ.

" Ta không muốn chủ nhân ta phải đặt chân vào nơi dơ bẩn đó, thật kinh tởm." Thiên Chân nói.

"Tà Huyền Tông nửa chính nửa tà, thế gian này có gì đặc biệt thuần khiết? Có thể ngài không biết, đây là lần thứ hai ta gặp Mặc Quang. Lần đầu tiên ta gặp ngài ấy khi ta bị Nhị Hoàng Tử hãm hại giam trong nơi bán nô lệ, chủ nhân ngài khi đó ngây thơ trong sáng bao nhiêu. Bây giờ thì giống như hai người khác nhau, Thiên Chân công tử ở cạnh Mặc Quang lâu như vậy chẳng lẽ ngài không biết?" Nguyệt Vĩnh Hằng nói, đầu ngón tay vuốt mép chén trà đặt trên bàn bên cạnh.

Thiên Chân cười lạnh một tiếng. Hay cho câu " thế gian này có gì đặc biệt thuần khiết?" , quả đúng không sai.

" Ta hiểu rồi, ta sẽ gửi một người đến đây cho ngươi, nếu ngươi cần gì thì cứ nói với người đó." Thiên Chân nói xong liền đứng dậy.

........................................................................

Buổi sáng luôn là thời gian nhộn nhịp nhất trong thành, các hàng quán nhỏ ven đường bắt đầu mở hàng, tiếng leng keng từ các xe hàng nhỏ lưu động, tiếng mời khách của các quán ăn,.... Tửu lâu Bích Vân cũng không ngoại lệ, Đế Thần Tà Minh cùng Tam Diện đi vào tửu lâu, đầu hắn đội đấu lạp màu đen che đi gương mặt. 

Tiểu nhị đang hớt hải phục vụ trà nước vừa nhìn thấy hai người liền nhanh nhẹn ra chào hỏi.

" Các vị đi hai người sao ?"

" Bọn ta có hẹn ở phòng Thiên. " Tam Diện nói.

" Vâng, vâng! Mời hai vị theo tiểu nhân." Phòng Thiên là phòng sang trọng nhất trong tửu lâu, chỉ để đón tiếp khách quý. Mới sáng nay lão bản có nói một vị khách tôn quý đã đặt gian phòng Thiên, phải cẩn thận tiếp đón cho chu đáo.

Tiểu nhị nhanh nhẹn dẫn hai người lên tầng cao nhất của tửu lâu, sau đó cáo từ. Tam Diện nhận lấy đấu lạp của Đế Thần Tà Minh, sau đó cúi người lui sang một bên, không hề tiến vào bên trong.

Ngồi bên trong là sư phụ Đế Thần Tà Minh - viện trưởng học viện Hy Thái, người còn lại là sư muội của hắn - Thập Lam Kiến Linh, cùng mẫu thân của hắn cũng ở đó. Đế Thần Tà Minh thân là Ma tộc, nếu không phải vì trận chiến trước đó mà để linh hồn luân hồi, khẳng định hắn không bao giờ muốn đặt chân lên nhân giới của loài người.

Hơn nữa cũng chỉ có linh hồn hắn luân hồi, thân xác của hắn vẫn còn ở Ma Giới, sau khi đạt đủ điều kiện hắn sẽ quay về, thân xác hiện tại chỉ là đồ dùng tạm mà thôi. Hơn hết tại Đế Thần gia này chẳng có gì khiến hắn lưu luyến, phụ mẫu của thân xác này đối với hắn không quan trọng đến mức hắn phải làm tất cả vì họ. Nếu là gia chủ Đế Thần gia thì hắn có thể bảo hộ ông ta một đời bình an, còn mẫu thân thì hắn không chắc. 

Bà ta luôn muốn áp đặt hắn, nhưng lại không dám đối diện thẳng mắt bao giờ. Luôn muốn điều khiển hắn trong lòng bàn tay, muốn hắn đem lại nhiều lợi ích hơn cho bà ta. So với mẫu thân chân chính của hắn, bà ta thực sự khiến hắn ghê tởm.

Khi không muốn gặp Đế Thần Tà Minh còn khó, lại còn mời cả sư phụ và Thập Lam Kiến Linh, tiết tấu này tưởng hắn không biết chuyện gì xảy ra sao? Xem ra vị "mẫu thân " này vẫn chưa hết muốn can thiệp vào chuyện của hắn, với lợi ích mà nàng ta đem lại, vị mẫu thân này sao lại không động lòng được chứ.

Đế Thần Tà Minh trong lòng cười lạnh, ở với bọn họ còn không bằng đi tìm Quang nhi còn hơn.

................................................

P/s: Các bạn đọc vui vẻ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro