Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó xem phim ma xong, Nghiên Doãn leo lên giường bày ra tư thế suất công anh tuấn quyến dzũ, trong đầu tưởng tượng ra vô số cảnh YY đẹp đẽ. Ẻm sẽ vì sợ ma mà không dám ngủ một mình? Sẽ chạy qua đây chui vào chăn? Sẽ ôm mình nói bản cung sợ, cầu che chở?? Huhu thật cmn xúc động không nhịn nổi. Nghĩ đến đó chị đại Nghiên vứt hết tiết tháo cười vô sỉ lăn lăn lộn lộn, cái tướng y như phi tần đang chờ thị tẩm.

- Chị hai, em sợ !

Nghiên Niệm Niệm ban ngày đầy mình bản lĩnh. Ban đêm lại như thiếu nữ đôi mươi mỏng manh e thẹn, sợ ma.

- Xuỳ xuỳ. Chỗ này là dành cho vợ chị. Mày về đóng kín cửa trùm kín chăn vào mà ngủ.

- Khônggg. Em sợ ! !

- Đang đêm mà gào gào cái gì. Sợ cũng kệ mày.

- Khônggg ! ! - Niệm Niệm liều mạng xông vào.

Nghiên Doãn phi ra trấn thủ :

- Không ! ! Giường chị không có đủ chỗ.

Nghiên Niệm Niệm uất ức đến mức muốn thổ huyết mà chết !

- Doãn, bản cung sợ.

. . .
. . .

Ể?

Ể ể?? Tình huống gì đây trời?? Cao mỹ nhân thế mà xuất hiện đúng lúc.

Chị đại Nghiên lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, hồ hởi chạy ra lôi mỹ nhân vào như đón khách quý tới nhà.

- Vào. Vào. Giường ta còn đủ chỗ. 

Nhân lúc Nghiên lớn còn chưa kịp phản ứng thì Nghiên nhỏ đã lẻn vào như khỉ con, leo lên giường quấn chăn gọn lỏn.

- Cô muốn nằm trong hay ngoài?

- Đâu cũng được. - Cao mỹ nhân che miệng ngáp dài. Má nó ngáp thôi có cần đài các như thế không hả hả?

Nghiên nhỏ nằm chềnh ềnh một đống giữa giường, bị Nghiên lớn lườm thiếu nước muốn rách luôn chăn, Nghiên nhỏ làm như không thấy, ngáp ngáp mấy cái rồi sung sướng dụi dụi vào chăn ngủ. Má nó ngáp thôi có cần chướng mắt thế không hả hả??

Cao mỹ nhân không nghe được đống độc thoại nội tâm thú dị kia, leo lên giường. Chị đại Nghiên cũng leo lên theo, thầm chấm nước mắt trong lòng diễn bản "Phu thê chia cách - Sầu trăm dặm quan san". Trăm dặm chỉ là hai mép giường chắn giữa là đứa em xấu xa tâm địa độc ác chia lìa đôi lứa ! ! ! /_\

Nằm còn chưa ấm lại chỗ, ngoài cửa lại thêm tiếng nức nở của A Thiên...

- Chị hai ! ! Em sợ ma ! ! !

Phắc phắc phắc lần này là không còn chỗ ngủ thật rồi đó được chưa ! ! !

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro