Chap 5: Trời quang trước giông bão.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -Tác giả: Beolam:D

-Web: Wattpad.

                        ----*****-----

  " Anh thực sự đi theo tôi sao? Anh biết tôi làm gì mà cứ đi theo vậy chứ!"

Lâm Du không thể kiềm chế được cảm xúc nữa rồi. Tại sao người này cứ bám theo cậu chứ, năm chính bình thường giờ chắc đang ánh mắt ta chạm nhau với bà tỷ tỷ nữ chính xinh đẹp kia chứ. Rảnh rỗi đến nỗi cứ bám theo người khác vậy sao?

   " Cậu đang tìm một cô bé sao?"

   " Sao anh biết? Mà dù gì anh đến đây cũng trả việc gì tốt đẹp cả. Còn thù oán gì thì nói luôn đi, tôi sẽ suy nghĩ nếu được sẽ thực hiện... "

Đang định nói thêm thì phía sau chuyền đến tiếng nói quen thuộc. " Ca ca!" Xoay người về phía sau.

  " A Vân!" Không kiềm nổi sự vui mừng, Lâm Du chạy đến chỗ cô bé ôm trầm lấy.

  " Sao muội đi đâu mà ta không thấy vậy? Muội biết ta lo lắng lắm không?"

  " Ca ca, muội xin lỗi. Tại muội thấy huynh đang bận lên không dám làm phiền... Lên muội chỉ định sang bên cạnh ngủ không ngờ ngủ đến trời tối om. Được một vị ca ca giúp đỡ dẫn đến đây thì gặp huynh."

  " Hời... Giờ không sao rồi. Chúng ta về thôi." Trước khi đi còn không quên quay lại cảm ơn anh. " Tôi biết đấy là người của anh, cảm ơn nhiều. Xin cáo từ."

  Không bao giờ có điều chùng hợp đến vậy đâu, cậu với hắn chỉ mới ra khỏi tiểu lầu không được bao lâu chỉ cí thể là người mà anh ta sai đến thôi. Chuẩn bị bước đi thì tay bị giữ lại. Vì ở khoảng cách khá xa lên anh không nghe rõ cuộc nói chuyện của hai người. Nhưng có thể thấy được sự thân thiết.

  " Đây là..."

  " Đây là A Vân, gia đình mới của tôi. "

Không thèm nhiều lời nữa định quay gót đi luôn lại bị túm lại lần nữa. Cục súc kêu lên.

  " Anh bị sao thế hả?"

  " Tôi không có ý gì chỉ là thấy cậu và cô bé này có vẻ hơi mệt. Hay nghỉ tạm ở đây đi, mai rồi hẵng về."

Nghe thấy anh nói vậy thì cậu mới chú ý. Giờ nhìn cô bé có vẻ hơi xanh xao chắc do vừa nãy nằm ở đâu đó mệt mỏi rồi.Nãy giờ trả hiểu sao cậu lại bực tức như vậy nữa, trả nhẽ đây là những cảm xúc xót lại của nguyên chủ. Thứ tình cảm mà được chôn giấu bấy lâu.

  Ngập ngừng một lát thì Lâm Du liền ngước lên nói: " Vậy làm phiền vương gia rồi."

Anh không nói gì chỉ lẳng lặng dẫn đường, từ lúc anh gặp lại cậu lúc đó thì có tức giận vì tại sao cậu lại làm thế với chính tỷ tỷ của mình. Nhưng rồi giờ đây gặp lại, Cửa Âm không còn nghĩ vậy, trước mắt là một thiếu niên vô tư, hồn nhiên cảm giác như một người khác vậy. Không còn là Lâm Du mà anh từng quen biết. Cậu lúc trước luôn ít nói, luôn làm theo ý mình.

Giờ đây anh không kìm được mà nảy sinh một số suy nghĩ hỗn loạn. Nhiều câu hỏi muốn hỏi nhưng rồi lại thôi. Cả quãng đường, không ai nói lấy được dù chỉ là một câu mà cho bầu không khí có vẻ lạ lẫm. Như hai con người chưa từng quen biết vậy.

                    -----------------------

" Đây là chỗ đã chuẩn bị cho hai người có thể vào nghỉ ngơi rồi."

" Cảm ơn vương giá đã giúp đỡ. Giờ trời cĩng đã khuya, mong vương gia nghỉ ngơi sớm."

Nói hết câu liền bước vào phòng. Để lại người thiếu niên kia ở ngoài, nhìn theo bóng dáng được đèn tạo ra mà trong lòng không ít gợn sóng rồi rời đi.

Có hình bóng đang ẩn nấp trên cây thấy đã thu thập đủ thông tin lên thì liền rời đi.

Người phụ nữ đang lạnh nhạt thưởng thức món tráng miệng trong tẩm cung của mình. Thì bên ngoài phát ra tiếng động ký hiệu cho ả. Thấy vậy liền phất tay bảo nha hoàng ra ngoài.

" Các ngươi lui xuống hết đi, hôm nay vương gia không đến lên ta muốn nghỉ sớm."

" Vâng."

Chờ một lúc thấy tất cả hạ nhân đã ra ngoài thì người bên ngoài mới nhảy vào trong. Hành lệ xong thì ả liền nói.

" Không cần quá đa lễ, mau nói chuyện chính đi."

Người đó đứng thẳng người dậy.

" Dạ bẩm vương phi, Lâm Du vẫn còn sống. Giờ đang ở trong phủ riêng của Cửu Âm vương gia."

Tay đang cầm chén trà cũng run lên. Không kìm chế được cơn tức giận mà ném thẳng xuống làm nó vỡ ra nhiều mảnh. Ngồi xuống tay không ngừng xoa chán.

" Đệ đệ của ta đúng là mang lớn. Không sao, ta càng thích chơi đùa với hắn."

" Vậy người định làm gì tiếp theo?"

" Sai đám kia đến ám sát đệ đệ nhỏ cỷa ta, coi như món quà nhỏ tặng đệ ấy khi còn sống sót vậy."

" Vậy thần đi trước."

" Đi đi, ta mong người sẽ hoàn thành nó một cách tốt nhất."

Hắn cúi đầu hành lễ rồi nhảy ra ngoài, cửa sổ mở ra. Ánh trăng hôm nay dịu dàng đến lạ thường.

" Ta không tin lần này ngươi có thể thoát được!"

                     ******---******

Phía này, Lâm Du khi đã du ngủ được A Vân thì không khỏi lo lắng trong lòng. Theo nguyên bản nữ chính là người trọng sinh. Lên cậu cũng có thể nắm bắt được hành động của ả. Nhưng không hiểu sao người cứ lo lắng không thôi.

" Không biết ở nhà gì và ông như thế nào?"

  Đang suy nghĩ không ngờ ánh mắt lại va phải hình ảnh kia. Liền không kiềm được mà cảm thán.

" Đúng là nam chính có khác. Cũng đẹp trai đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro