Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nàng ngã hắn một thân nhanh nhẹn lao đến tóm lấy được eo nàng ôm trở lại vào lòng. Nàng không thấy động tĩnh liền mở mắt ra, đập vào mắt nàng là một khuôn mặt vô cùng tuấn tú mái tóc đen mượt hơi dài mũi cao mày rậm, môi nam nhân sao lại đẹp đến vậy. Nhưng sau khi nhìn nhận ra rằng mình đang trong tay một nam nhân xa lạ nàng hoảng hốt hét lên:

"Đồ d** d* mau thả ta ra, đồ lợi dụng sàm sỡ..." - không đáp hắn lạnh lùng quăng cô xuống đất. "Ôi cái mông xinh đẹp của ta, ngươi là ai mà cả gan dám vô lễ với bổn cô nương ngươi biết ta là ai không?... Chắc chắn ngươi không biết ta hân hạnh nói ngươi nghe cho rõ đây bổn cô nương là thê tử của hoàng đế đó còn là sủng phi ngươi dám đụng ta ta liền kêu người trẫm ngươi..." Vì quá đau và tức giận nên nàng không thèm để ý hắn nói một hơi cũng không quên kèm vài câu chửi bây.

"Nàng là sủng phi sao? Sao ta chưa từng gặp? Mau nói ngươi là ai?"

Đến giờ nàng mới nhìn kỹ hắn, một thân y phục vàng kim lại thêu rồng cái này không phải chỉ có hoàng đế mới được mặt sao? Không lẻ hắn là hoàng thượng, thôi tiêu cái mạng nhỏ của nàng rồi dám vô lễ như vậy. Nếu đã vậy thì tiếp tục giả điên thôi coi như không biết gì, kẻ không biết gì sẽ không có tội. Ùm nghĩ vậy nàng liền lấy hết dũng khí đứng trước mặt hắn lớn tiếng.

"Đương nhiên ta là sủng phi là Liễu quý nhân được hoàng thượng hết mực cưng chiều đó, ngươi là người mới vào cung phải không chả trách không biết ta. Không sao kẻ không biết không có tội" - nàng cố tình nhấn mạnh mấy chữ đó mong hắn nhận ra dụng ý. "Lần này ta coi như rộng lượng bỏ qua ta cũng mệt rồi hồi cung"- 36 kế chạy là thượng sách nàng nhanh chống rời đi để hắn đứng đó một mặt đen xì.

"Hoàng Thượng ..."- Tô công công nãy giờ đứng gần đó liên tục lau mồ hôi, nữ tử đó quả thật to gan nếu là người khác có mười cái đầu cũng không đủ chém nàng quả thật may mắn.

"Nàng là Liễu quý nhân?" - "Bẩm đúng ạ, có điều nàng không được truyền đã vậy còn bị trúng độc rồi rơi xuống nước vừa mới tỉnh lại vài ngày nghe nói bị mất trí nhớ. Người ngài sủng ái là nhị tỷ nàng Nhu Phi - Liễu Khánh Nhu ạ"

Hoàng Khắc Lam là một vị vua tài đức bậc minh quân trong lòng con dân tuy tuổi còn trẻ chỉ mới 27 tuổi nhưng không ai không nể phục. Từ nhỏ đã được tiên đế đào tạo để kế nghiệp, năm 19 tuổi đã lãnh binh xuất trận đánh tan giặc dữ dẹp loạn đảng bách chiến bách thắng quy phục lòng người, năm hắn 22 tuổi tiên đế bạo bệnh hắn đăng cơ. Sau khi đăng cơ hắn không lập hậu chỉ có vài phi tử lúc hắn là thái tử đã phong Quý Phi, Thục Phi và Khánh phi, hắn chuyên tâm lo chuyện triều chính cải tạo cuộc sống người dân, một năm gần đây quần thần liên tục dân tấu hối thúc hắn tuyển tú để lo chuyện nối dõi. Tuyển tú đã gần một năm mà đến nay hắn mới gặp nàng nhưng cũng không thể trách hắn rất lạnh lùng luôn lơ là hậu cung, vẫn có sủng ái là để kiềm hãm thế lực các gia tộc con nối dõi khi nào có sẽ có hắn không gấp còn sủng phi cũng là cái danh để đẹp lòng các nàng hắn cũng không quan tâm. Nhưng hôm nay đã để hắn gặp được nàng một tuyệt phẩm khiến hắn rung động... 

"Liễu gia - Liễu Ái sủng phi mất trí sao" thật thú vị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro