Chap 6: Tiểu trợ lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Tiểu trợ lý của Hồng Linh???
_-------_

- Tiểu Linh- Giọng nói dịu dàng của Bạch Nhã- Phu nhân Hồng gia cũng là mẹ của "Hồng Linh" vang lên đầy vui vẻ và phấn khởi nhìn cô con gái nhỏ của mình

Hồng Linh cười nhìn vẻ mặt mong đợi của Bạch Nhã mà phì cười

- Dây chuyền đẹp quá, con thích lắm- Nhìn dây chuyền giá trên trời này không mê mới lạ đó

- Thật sao?!- Bạch Nhã cười sáng lạn nhìn cô con gái nhỏ trong lòng mình

- Thật mà~ Dây chuyền mẹ yêu tặng con không mê mới lạ đó~- Cô giọng điệu ngọt ngào cười

- Tiểu yêu tinh, biết dỗ ngọt rồi đó- Bạch Nhã cười giọng điệu không có gì là trách móc dạy dỗ cả

- Đây có nên gọi là con gái có tiến bộ rồi không đây?- Hồng Chí Thần cười cười đi đến bên hai mẹ con

Hồng Chí Thần là ba của nữ phụ Hồng Linh, hai vợ chồng đều rất yêu thương nhau

Hồng Chí Thần tuy đã rất thành công nhưng ông chưa từng qua lại với bất kì người phụ nữ nào trừ Bạch Nhã vợ ông

Họ đi cùng nhau từ thời còn đi học đến tận bây giờ đã kết hôn được 20 năm rồi

- Giống anh a, Chí Thần- Bạch Nhã cười khúc khích nhìn chồng mình

- Con hơn cha là nhà có phúc đấy bà xã- Hồng Chí Thần cười cười nhìn vợ đầy âu yếm mà nói

Thấy ba mẹ mình như vậy, Hồng Linh biết điều liền ôm của chuồn đi, để lại đôi vợ chồng lâu năm ở lại yêu thương nhau

Đã đến đây được cả tháng rồi nên cô biết rất rõ nếu giờ mình ở lại thì chỉ làm cái bóng đèn 2000W thôi

Trong tháng này cô đã đặt ra rất nhiều mục tiêu phải làm gọn

Thứ nhất là sử lý người hầu trong nhà

Đầu tiên là Tô Y

Như đã nói, Tô Y là con rắn hai mang mà nam chính Bách Minh Thành cài vào để theo dõi mọi hành tung của Hồng Linh, chủ yếu là đề phòng Hồng Linh gây sự với Liễu Hân Nghiên

Hồng Linh thật muốn bổ não Bách Minh Thành ra để xem bên trong chứa gì

Rõ ràng có rắn hai mang để sử dụng vậy mà chỉ để dùng thế này? Bộ Tô Y bị "hết hạn sử dụng" hay gì?

Tô Y căn bản không thể giữ lại được

Hồng Linh lúc mới đến đã xác định rõ ràng nếu muốn sống yên ổn sẽ phải sử lý tất cả những hiểm nguy tiềm tàn cho dù mới chỉ chớm nở cũng phải đập nát nó!

Vậy nên ngay hôm đầu tiên vừa từ trường về cô đã đem tất cả mọi thứ trong nhà điều tra một lượt

Cô không lo sẽ bị nghi ngờ, bởi trước khi đến đây Hồng Linh nữ phụ đã tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống gì

Tuy rằng khi ấy cô gái đó muốn tự sát nhưng lại không thành công và đã được cứu sống

Nhưng Hồng Linh đã đến trước khi cô nữ phụ kia làm điều dại dột đó

Và cũng vì Hồng Linh nữ phụ đó đã tự nhốt mình nhiều ngày nên cô cũng có thể tận dụng điều này làm cái cớ để thay đổi mọi thứ về Hồng Linh nữ phụ

Điều tra một lượt Hồng Linh cũng biết mọi người hầu trong nhà đã được kiểm duyệt một lượt, họ sẽ mọi thông tin về bản thân mình nộp lại từ thông tin cá nhân đến gia đình đều bị điều tra

Mà mọi người hầu trong nhà cô đều có lai lịch rõ ràng và đều có những tài lẻ hữu ích riêng biệt

Người hầu trong nhà cô cũng đều là người lâu năm

Mà Tô Y cũng đã làm ở đây được hai tháng rồi

Hồng Linh cười cười cầm tờ sơ yếu lý lịch của Tô Y, gia đình khó khăn sao?

Vứt cô gái này đi thì phí quá

Tô Y làm việc khá cẩn thận, tuy vậy Hồng Linh chắc chắn sẽ không giữ kẻ đã từng bán đứng bên người

Nhưng cô chắc chắn sẽ tận dụng triệt để quân cờ mà Bách Minh Thành đã đưa cho cô

Nam chính a nam chính, hậu bối thì đừng có mà lên mặt với tiền bối a

Hồng Linh đã điều tra cặn kẽ cách thức mà hai kẻ này liên lạc với nhau

Một là hẹn nhau ra gặp mặt khi Tô Y là người mua nguyên liệu nấu ăn

Hai là sử dụng điện thoại

Hồng Linh cảm thán cả hai cách đều có rủi ro a

May thay chúng còn có não

Bách Minh Thành không sử dụng số điện thoại cá nhân mà kẻ Tô Y gặp cũng không phải hắn

Lúc chuyển tiền cũng là tài khoản khác

Căn bản nếu tra cũng không ảnh hưởng đến Bách Minh Thành

Cái này Hồng Linh không hứng thú lắm

Bắt quân cờ cô không hứng thú, cô thích nhắm vào kẻ cầm đầu hơn, kẻ cầm đầu có vấn đề quân lính của hắn cũng sẽ có vấn đề

Nhưng đôi khi quân lính sẽ ảnh hưởng lớn đến kẻ đứng đầu

Như Tô Y, cô ta là kẻ Bách Minh Thành cài vào, nếu để người khác biết được hắn sẽ không yên ổn

Bách Minh Thành rất để ý đến Liễu Hân Nghiên nên sẽ không để Liễu Hân Nghiên hiểu lầm hắn và Tô Y

Hồng Linh cười cười, cô muốn phá Cp này a

- Dì à, dì không sao chứ ạ?- Hồng Linh vội vàng đỡ lấy người phụ nữ vừa bị ngã kia đứng dậy, cô còn nhặt lại số hoa quả rơi đầy đất đó giúp bà ấy

- Cảm ơn cô gái, cháu tốt quá- Dì cười hiền từ, sợ làm bẩn đồ cô mà vội tự cầm lấy đồ mình nhưng không hiểu sao người phụ nữ kia mặt mày xanh xao trắng bệch như muốn ngất đi

Hồng Linh thấy vậy liền dìu dì ấy vào chỗ bóng râm ngồi nghỉ

- Dì ngồi đi ạ- Hồng Linh nhẹ nhàng dìu dì ấy ngồi xuống còn cẩm chai nước khoáng mới mở đưa cho dì ấy

- Cảm ơn cháu- Dì cười có chút bối rối mà cầm lấy chai nước

Hai dì cháu ngồi nói chuyện chưa được bao lâu thì dì ấy đã vội rời đi ngay

- Dì à, dì có việc gì quan trọng sao? Dì đang mệt có thể nghỉ ngơi một chút rồi hẵng đi không ạ?- Hồng Linh vẻ mặt lo lắng, giọng điệu dịu dàng mà nói

Không thấy dì ấy đáp lời, Hồng Linh cũng không có vẻ mất kiên nhẫn, cô chỉ nhẹ nhàng đến bên dìu dì ấy ngồi xuống

- Dì bán hoa quả phải không dì? Woa~ Toàn là loại mà con thích này, trông ngon quá đi- Hồng Linh ra vẻ vô tình nhìn thấy mà cười thích thú

- Thật sao, Nếu con thích thì dì cho con mấy quả, nếu con không chê- Dì vẻ mặt hài hoà, đây là thứ nuôi sống cả gia đình dì ấy nhưng cô bé này đã giúp dì còn cho dì đồ ăn thức uống, trò chuyện với dì nên..

- Tất nhiên là con không chê rồi, nhưng con sẽ không nhận không đâu, bao nhiêu tất cả chỗ này con sẽ trả tiền hết- Cô tỏ vẻ tinh nghịch giọng điệu ngọt ngào trẻ con tạo nên một bầu không khí thoải mái làm dì ấy bật cười

- Hì, được không đấy, cô gái nhỏ- Dì cười tay đem hoa quả bỏ vào cho cô, xong khi nhìn thấy nó đã dập nát liền bối rối, như thế này...

- Dì, gói hết cho con nha dì- Nhìn ra được vẻ bối rối của dì ấy Hồng Linh nhẹ nhàng nói

- Không được, nó đã...- Dì khó xử, nó đã dập nát đến thế này rồi, không thể đem bán nhưng bà cũng không thể đưa nó cho cô bé được, nó đã không ăn được nữa

- Giá tất cả chỗ này là bao nhiêu thế ạ?- Hồng Linh tò mò hỏi

- 150 nghìn cháu à- Dì ủ rủ nói

Hồng Linh có chút bất ngờ, quá rẻ rồi! Cô đã để ý số hoa quả này trước khi bị dập thì nó rất tươi ngon, căn bản là hàng tốt, giá phải cao lắm nhưng chỗ này có 150 nghìn tính ra có 15k/1kg có phải là rẻ quá không?

- Dì có thể giảm giá cho cháu không ạ?- Hồng Linh tỏ vẻ đáng thương nhìn dì ấy

- Tất nhiên rồi nhưng...- Nó đã dập thế này rồi

- Vậy quyết định thế nhé, dì lấy hết cho cháu đi- Cô cười đến sáng lạn mà nói

Dì ấy thấy cô như vậy cũng không biết nói gì cho phải đành gói hết lại cho cô, lúc đưa còn bối rối hỏi lại

- Cháu có chắc là ổn không?- Nó đã hỏng thế này rồi...

- Chắc mà dì- Hồng Linh tươi cười đưa túi đồ cho vệ sĩ bên cạnh, xong cô lấy từ trong túi ra tờ 100k đưa cho dì ấy

- Cái này....- Có chút lớn rồi

- Dì có thể cho con biết tên được không ạ?-Hồng Linh tươi cười sáng lạn đổi chủ đề

- Dì là Tô Như, cứ gọi là dì Tô được rồi, con tên gì?- Dì Tô giờ mới nhận ra hai dì cháu còn chưa biết tên nhau

- Con tên Hồng Linh ạ- Nói chuyện một chút thì cô rời đi

Dì ấy quay lại chỗ ngồi thì phát hiện ở đó có một túi đồ, nghĩ lại thì là của cô gái trẻ kia, tính chạy theo trả lại cho cô bé ấy thì đã không thấy đâu, định bụng gặp lại sẽ trả cho cô bé ấy thì chợt phát hiện bên trong có đầy đủ đồ ăn thức uống cùng một số tiền mặt cùng một tờ giấy " Chúc dì mau chóng khoẻ lại, đây là con tặng dì, dì sẽ không thể trả lại cho con đâu ❤"

Dì phì cười ôm lấy túi đồ " cảm ơn con"

Ở bên kia, Hồng Linh cầm túi hoa quả mà nhìn ngắm mãi

Cô nên làm gì với nó đây? Ném đi à? Làm người ai làm thế bao giờ?

Không thể ném! Nhưng cũng không chắc nó ăn được

Hồng Linh khó xử, nếu bây giờ tiểu thư ký của cô ở bên cạnh thì tốt rồi

Tên nhóc đó chắc chắn biết được nên sử lý đồ ăn như thế nào a

Hồng Linh bây giờ mới sực nhớ ra

Tiểu thư ký và tập đoàn của cô ở kia phải làm thế nào đây?

Bây giờ nhớ lại, hầu như mọi cột mốc quan trọng trong cuộc đời cô đều có mặt của tên nhóc đó, từ lúc bắt đầu tới lúc đứng trên đỉnh vịnh quang đều có tên nhóc kia kề bên

Hầu như lúc cô đi công tác thì cũng có tên nhóc đó

Giờ đến đây một mình, có chút lạ lẫm

Hồng Linh di di huyệt thái dương bình ổn lại tâm trạng đưa túi đồ cho vệ sĩ bên cạnh

Nếu mà tên nhóc thư ký kia ở đây thì cô đâu cần bày kế một mình, căn bản tên nhóc trung khuyển đó sẽ hỗ trợ cô a

Chợt cô nhìn thấy một bóng hình có chút quen thuộc

Du Vũ!?

Không đúng! Tên nhóc này sao có thể ở đây được!?

Bỗng người kia ngước lên nhìn cô, đôi mắt mở to có chút kinh ngạc

- Nhóc con- Cô lẩm bẩm








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro