Cửa hàng nhà đồng hồ ư!!!Quái lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mình lười nên mọi ng chịu khó ko đọc giới thiệu nhân vật nhek!!! (Sẽ up dọc phần truyện)
   
Trở về
                                 
         Tô Tiểu Mạn là một cô thư ký thực tập siêu hậu đậu và luôn thức bại trong ngày phỏng vấn xin việc hay ngày làm đầu tiên
          Nhưng ko bao giờ gục ngã. Đễ tìm được một cú động viên theo cách Tiểu "Ngốc" thì dĩ nhiên là về nơi mà có một không khí trong lành chút nhỉ! Tiểu Mạn luôn là con người thật của cô khi về nơi ấy, nơi mà cô hay gọi đùa là:" Sứ sở cúc cu" nơi mà biết bao điều kì diệu đáng nhớ đã xảy ra!!!
       Sáng hôm chủ nhật thanh vắng, tại nhà ga của chuyến tàu điện ngầm. Tô Mạn cùng với chú chó Chiko dựa theo từ " Chicory": Diếp xoăn, loại lá hay dùng làm cao dán. Thở phào nhẹ nhõm, nhanh tay vụt lấy chiếc máy ảnh để.. selfie, dĩ nhiên nhỉ? Trong bầu khôg khí đó Tiểu Mạn lại la lên:
         -CHIKO!!!
         -Ẳng?? Với vẻ mặt đầy ý hỏi lạ Chiko suả lại
         -Giờ đây ko phải xin việc ta có thể free rùi !!!(nổi khùng lên ôm chằm Chiko rồi ....)

   

                                                                                                        .... chụp ảnh dĩ nhiên

       Sau một hồi lây hoay từ nhà ga đến trên tàu Tiểu Mạn cuối cùng cũng đến đc nơi mà mình muốn tới
 
Sau bức tượng:
       Con phố thân thuộc với con đường quê vắng vẻ nhìn như phố cổ vậy. Tiểu Mạn ko cảm thấy gì thay đổi so với khi mình rời đi. Trug tâm là một bức tượng với bốn ngã rẽ, những ai ko lấy bản đồ hay ko quen với con phố tuy nhỏ này thì sẽ khó đi lắm! Bây giờ mọi ng đang sinh hoạt theo nếp sống riêng và dường như có gì đó khác lạ đằng sau bức tượng của người hùng " đồng hồ" . Một căn nhà nhỏ, khoảng 3 tầng được xây lên đầu dãy, khác lạ là nó nhìn như một thứ gì đó khác lạ khi Tiểu Mạn đứng trước nó.
      " Đồng hồ là biểu tượng của ..." giật mình vì nghĩ rằng mình đã nhớ ra một thứ gì đó nó quý mến lắm! Mà.. ko thể nhớ ra trong đầu của Tiểu Mạn. Thay vì là đi ra vịnh Coremil Cove như thường lệ nhg rảo bước nhanh trên con đường ko phải là hướng về vịnh mà là ngôi nhà cũ kĩ kia!!! Leng keng! Tiếng chuông khi khách mở cửa vang lên, ko tin vào mắt mình Mạn đứng một hồi lâu, nhìn xung quanh và di trên lớp sàn dày bụi cùng với ngôi nhà dường như tự động này!!
            Đi đến đâu dấu chân hằng in sâu
   - Oải hương!!! Đúng rồi là oải hương
     Cái mùi thơm thoảng nhẹ qua căn phòng làm cho Mạn thốt lên, Chiko sủa nhẹ như tỏ vẻ đồng tình.  
 

Quà tặng quả lắc:
  - Chiko à! Mày tìm đc gì à?
  Trong khi nói câu đó thì Chiko đã nhanh nhẹn chạy ra sau quầy thanh toán và ngậm ra một túi thơm oải hương! Trên đó còn ghi :" Cho tôi! Có rồi còn bạn thì chưa! Xin hãy lựa chọn một thứ mà bạn có lý do đặc biệt để chọn nó ". Tiểu Mạn dường như nghĩ đây là trò đùa            
                                              







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro