Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân mặc hỉ phục điên cuồng chạy về phía ngôi mộ đang mở. Nhưng cuối cùng vẫn là không kịp. Nữ nhân hắn yêu, nữ nhân đáng lẽ ra phải thành hôn với hắn đã bước vào ngôi mộ kia.

Khi Chúc Anh Đài vừa đặt chân vào, bầu trời liền xảy ra dị tượng. Mây đen kéo đến, sấm chớp đùng đùng, ngôi mộ dần dần đóng lại. Sau đó, từ trong mộ, mộ đôi bướm tuyệt mỹ quấn quýt bên nhau cùng bay đi, lượn quanh vườn hoa đào được trồng gần đó.

Không. Vì sao lại vậy chứ? Vì sao?

Mã Văn Tài khụy xuống, hét lên đầy thê lương: "Không, Chúc Anh Đài... Không!!!"

Tiếng thét thê lương quá mức dữ dội làm chấn động Tần Dĩ An đang ngủ. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Vẫn là căn hộ mà cô thuê, tường vàng ấm áp, vài bức tranh được treo trên tường xua đi cảm giác trống trải, chiếc sofa nhỏ có thể chứ được 3 - 4 người và chiếc ti vi vẫn sáng đang chiếu một bộ phim nào đó mà vì mới ngủ dậy nên cô không nhìn rõ.

Cô nhớ là đã tắt rồi cơ mà. Thật kỳ quái.

Tần Dĩ An đưa tay lên xoa xoa mắt cho tỉnh ngủ. Ôi mẹ ơi... Thế nào mà mặt cô lại ướt đẫm như này? Cô, cô khóc sao? Chẳng lẽ là vì giấc mơ ban nãy?

Vô thức liếc ti vi lần nữa, lúc này đã hơi tỉnh ngủ, Tần Dĩ An giật mình không nhẹ. Cảnh đang chiếu không phải là giấc mơ ban nãy của cô đây sao? Cuối cùng do cô xem phim mà khóc hay do cô mơ mà khóc đây?

Tần Dĩ An giơ điều khiển trong tay lên ấn tạm dừng, mê man ngắm nhìn nam diễn viên trẻ tuổi đóng vai nam phụ Mã Văn Tài. Cô đứng dậy đi đến chỗ ti vi, vươn tay ra sờ khuôn mặt trên đó.

Mã Văn Tài ơi Mã Văn Tài, tên ngốc đáng thương này. Sao ngươi lại ngu ngốc đến thế cơ chứ? Chỉ là một nữ nhân thôi mà, đâu cần phải đau lòng như vậy, đến nỗi phải mang vào trong giấc mơ của ta.

Tần Dĩ An lắc đầu ngao ngán, đi về phía sofa, ngồi phịch xuống. Cô cũng từng là một thiếu nữ mơ mộng cũng đã từng khóc sướt mướt vì đoạn tình cảm của cặp đôi Lương Chúc. Nhưng không hiểu sao, cô lại càng thương thay cho Mã Văn Tài. Tần Dĩ An cô đối với nhân vật nam phụ phản diện trong truyền thuyết này sinh ra một chấp niệm, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, không thể chối bỏ, cũng không cách nào tiếp nối. Cô chỉ muốn Mã Văn Tài không yêu vị cô nương họ Chúc kia, sống một cuộc sống mà con trai của thái thú nên hưởng thụ, không vướng bận vào chuyện nhi nữ tình trường, cũng thực hiện được những khát vọng mà hắn đã nung nấu từ lâu.

Ha.... Mã Văn Tài, ngươi nói xem, có phải là ta đã mang lòng yêu ngươi, một nhân vật trong truyền thuyết rồi hay không?

Cô cười nhạt một tiếng, lấy điều khiển tua lại đoạn vừa chiếu. Khi Mã Văn Tài thê lương thét lên, cô bỗng đưa tay sờ ngực trái, mặt tái nhợt.

Cô không những cảm nhận được mà còn cảm nhận được rõ ràng. Khi Mã Văn Tài kia thét lên, tim cô liền nhói một cái, sau đó thắt lại.

Tần Dĩ An lắc lắc đầu. Sao mấy hôm nay cô lại nảy sinh ra nhiều ý nghĩ điên rồ như vậy cơ chứ? Chắc là do làm việc quá sức với thiếu ngủ đây mà.

Trong lúc Tần Dĩ An không chú ý, bộ phim đã kết thúc từ lúc nào. Chữ "Hết" chiếm một khoảng chính giữa, bố cục vừa phải, nhìn cực kỳ thuận mắt. Chữ đó đang giãy giụa. Đúng, chính xác là giãy giụa. Nó thoát ra khỏi kính của ti vi, biến thành màu vàng, chuyển động lắc lư, biến ra càng nhiều chữ hơn, nhìn như các văn tự cổ. Chúng lao đến, bắt đầu xoay quanh cô.

Khi Tần Dĩ An phát hiện ra, thì đã bị chúng bao vây tầng tầng lớp lớp. Cô bắt đầu hốt hoảng, muốn trốn khỏi những văn tự chói lóa này. Nhưng nếu đã rơi vào tình huống này thì làm sao cô có thể trốn thoát được. Cô mất dần ý thức rồi ngất đi.

Các văn tự càng ngày càng chuyển động điên cuồng. Cuối cùng lóe sáng một cái liền mang Tần Dĩ An biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro