Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uể oải tỉnh dậy, muốn chuyển động một chút. Rắc.... Đau chết mất thôi, Bối Vy có thể nghe được tiếng xương đang kêu. Cố gắng miễn cưỡng ngồi dậy. Cô định thần suy nghĩ, haizzzzz...không phải mơ. Đến bây giờ cô vẫn chưa thể tin được rằng mình đã thật sự xuyên không. Nghĩ bản thân xuyên đến bộ truyện " Hoa bỉ ngạn " mà cô đã ngừng đăng từ lâu. Bối Vy lại cảm thấy rất là phiền phức. Từ đâu cô đã định hình đây là tiểu thuyết cẩu huyết máu chó. Nên nội dung và nhân vật của truyện cũng được Bối Vy miêu tả khá là cổ quái. Lục Bối Vy chính là nguyên chủ của thân thể này. Đồng thời, thân phận, gia thế của cô ả không hề đơn giản. Với vỏ bọc là thương nhân nổi tiếng ngành dược. Ba của Lục Bối Vy-Lục Phi Thành, ông đã gây sóng gió và tiếng vang không nhỏ trong giới. Tập đoàn Lục thị vững chắc và phát triển đến bây giờ. Chính là nhờ bản lĩnh và thủ đoạn tàn nhẫn trên thương trường của y. Nhưng sao cô lại không hiểu rõ, một bộ mặt khác của ông. Có thể tạo ra sự e dè trong giới hắc đạo thì y chắc chắn không hề đơn giản. Càng nghĩ cô càng sợ hãi, mồ hôi tuôn ra ướt đãm cả một mảnh áo. Bỗng cái tên Âu Dương Hạo Nam vang dội vào đầu cô. Nó như điềm báo cho sự cuồng vong của bão táp. Hạo Nam chính là nhân vật phản diện tâm đắc nhất mà cô từng phát hoạ. Lạnh lùng, tàn nhẫn, Hạo Nam y như con mãnh thú khát máu. Cắn xé tất cả, không phân biệt đối phương là người nào. Y cũng là nhân vật chủ chốt trong bộ truyện. Màn tranh giành, đấu đá để tranh giành quyền lực. Tạo nên một truyền kì mang tên Âu Dương Hạo Nam. Đáng tiếc cô chỉ mới viết được vài chương đầu. Thì đã có người đâm đơn kiện " Anh túc "- bộ truyện đã thành công và được đón nhận ủng hộ từ phía công chúng. Một bộ sách tâm lý học, với chất văn ma mị, quái đãng. Cô như thôi miên người đọc vào một thế giới khác. Và một độc giả đã tự sát sau khi đọc bộ truyện ấy. Thậm chí đã có người còn đưa ra dẫn chứng. Cho rằng truyện mang yếu tố bạo lực, dùng thuật ngữ của tâm lý để điều khiển con người. Dư luận xôn xao lên từ đó, độc giả bắt đầu ném đá, tẩy chay cô. Nếu không, thì một người tốt nghiệp ở trường đại học danh tiếng. Là một nhà văn trẻ tuổi nhất có tầm ảnh hưởng trong giới văn học. Một người kiêu ngạo và tự mãng như cô lại phải cúi đầu trước kẻ khác. Phải chịu bao cực nhọc để nuôi sống bản thân qua ngày. Thật mỉa mai...
  Thử cử động lại lần nữa, Bối Vy khó nhọc đứng dậy. Cứng nhắc đi vào phòng tắm, cô chậm rãi thoát khỏi sự gò bó của áo quần. Những mảng da thịt càng lộ rõ trước gương hơn. Từng ngóc ngách, đường nét thể hiện rõ ràng. Nhìn vào gương, Bối Vy không nhịn được phải khen thưởng. Cơ thể mềm mại trắng mịn, hấp dẫn ánh mắt người nhìn hơn chính là những vết bầm tím lúc ẩn lúc hiện trên cơ thể. Những nét nên có của một thiếu nữ đều thể hiện rõ trước mắt cô. Khuôn mặt không phải là tinh xảo, hay nổi bật xuất chúng. Nhưng lại khiến cho đối phương không thể không chú ý đến. Đôi mắt to ngập nước, cánh môi hồng nhỏ chúm chím. Chỉ là mái tóc màu đỏ rực khiến người nhìn có vẻ chói mắt. Một đứa bé nổi loạn, cỏ vẻ nguyên chủ trước đây là thành phần bất hảo. Không vừa ý bĩu môi, Bối Vy nằm vào bồn tắm ngăm mình. Hmmmmm.... thật thoải mái.
Bước ra khỏi phòng, cô đi dạo quanh khắp nơi. Ngôi biệt thự này rộng lỡn, thiết kế mang vẻ tao nhã, mang phong cách cổ kính Châu Âu. Thấy bà Lục đang ngồi ở phòng khách, cô bất giác ấm lòng.
- Mama, người an.
Lục phu nhân thấy cô thân thiết với bà như vậy đã vui đến cười hoa mắt. Bỗng có tiếng ho nghiêm nghị vang lên. Cô lúc này mới chú ý đến người đàn ông đang ngồi. Mặc dù đã đứng tuổi nhưng bộ dáng một thân khí chất này. Lúc còn trẻ cũng chắc là một kẻ đào hoa.
- Vy nhi...sao con không chào ta
Lục Bối Vy khó hiểu nhìn người đàn ông trước mắt. Bối rối nhìn ông rồi quay sang khổ sở nhìn bà Lục
- Khanh Hy, con gái của chúng ta...
Dù chỉ là thoáng qua, nhưng sự lo lắng trong mắt ông, cô có thể thấy được. Khoan đã, "con gái của chúng ta" chẳng lẽ nào đây là Lục Phi Khanh.
- Tiểu Vy...đây là ba con...
Cô gật đầu nhu thuận chào ông, nhanh người đến ngồi gần Cố Khanh Hy. Lục Phi Khanh lạnh lùng quan sát cô, chốc rồi thở dài.
- Khanh Hy, bà liệu sao đó mà cứ làm.
  Không chờ bà trả lời, ông cứ thế mà rời ra khỏi nhà. Nhìn theo bóng lưng, cô không ngừng đánh giá. Chậc chậc... trong nóng ngoài lạnh nga~~~ Lão đầu già này cũng rất quan tâm đến con gái nha. Nhưng cứ trưng ra bộ mặt lạnh lùng đó cho ai xem...hừ.
Quay sang e dè hỏi bà Lục
- Mama... Con muốn được đi ra ngoài
Cố Khanh Hy lạnh mắt nhìn cô
- Vy Vy, chỉ nằm trên giường bệnh vài ngày. Ta tưởng con đã thay đổi....chẳng ngờ, ngựa quen đường cũ.
Bối Vy khó hiểu nhìn bà
- Mama à... Con muốn dạo phố cùng người cơ mà.
Cố Khanh Hy lúc này mới bừng tỉnh
- Được, ta sẽ dẫn con đi
========Đừng=Lơ=Ta=========
Hài lòng bước ra tiệm làm tóc, Bối Vy vui vẻ ngồi vào xe. Cố Khanh Hy nhìn cô rồi nắm tay thật lâu. Xe di chuyển, bà và Bối Vy ngồi trong xe nói cười rôm rả.
- Tiểu Vy của chúng ta thay đổi thật rồi.
Cô chỉ cười nhẹ không nói gì. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu từ gương xe. Bối Vy âm thầm hài lòng, mái tóc đỏ rực được nhuộm lại màu đen vốn có. Bây giờ đây, nhìn cô thật sự rất hút mắt người khác. Như một con búp bê được chạm khắc tinh xảo ở đời thường.
  Cố Khanh Hy nghĩ rồi nói:
- Vy Vy, mai con sẽ đến trường lại
Không phải một câu hỏi, tuy lời lẽ nhẹ nhàng nhưng ngữ khí như đang ban bố một mệnh lệnh. Và cô chỉ có thể tiếp nhận, không thể chối từ.  Bối Vy thất thời nhẹ giọng đáp rồi ngã vào lòng bà.
- Cậu Lý, đưa chúng tôi về nhà...
  Trong mơ, cô thấy nguyên chủ thân thể này. Lục Bối Vy đi về phía cô, khuôn mặt ngấn nước
- Xin cô hãy chăm sóc bà ấy, tôi thật có lỗi với bà. Tôi chết đi, nhưng thân thể vẫn sống. Và cô đang sống trong cơ thể này của tôi. Nên làm ơn, hãy giúp tôi, hãy chăm sóc, yêu thương bà.
Cô gậy đầu tỏ vẻ đồng ý rồi chìm sâu vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro