Chương 2: TIỂU CHÍNH THÁI ĐÁNG YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Lynva

Nhìn hình ảnh phản chiếu qua mặt nước, Trầm Tâm Dao không nhịn được sờ lên vết máu dính trên mặt. Mặc dù nữ nhân trên mặt nước sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt lại đầy máu, nhưng cũng không thể che đi ánh sáng khuynh thành kia.

Nhẹ vớt chút nước hồ, Trầm Tâm Dao từng chút từng chút tẩy đi máu và bùn đất dính trên mặt, sau đó lại giật mình nhìn dung nhan tuyệt thế phản chiếu qua mặt nước.

Chỉ thấy trên mặt hồ lăn tăn những gợn sóng, hiện lên một tiểu mỹ nhân làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo. Này lông mi như trăng rằm, lông mày lá liễu, nhẹ nhàng nhíu lên, một đôi mắt trong sáng rực rỡ như sao như trăng, mũi ngọc nhỏ vểnh lên, phía dưới là đôi môi đỏ tươi căng mọng, mơ hồ lộ ra một chút mị thái câu hồn.

Chỉ là nếu như nhìn kĩ một chút, sẽ thấy trong đôi mắt kia dường như lộ ra xa cách. Sự xa cách này khiến cho nụ cười kia tản ra ý lạnh không dễ thân cận, vẻ quyến rũ cũng giảm nhanh. Phong cách thay đổi thế này, chính là vì Trầm Tâm Dao ở kiếp trước dưỡng thành tính tình quật cường lạnh lùng.

Kinh ngạc nhìn một lát, Trầm Tâm Dao tự giễu cười cười. Không ngờ xuyên qua một chuyến, lại nhặt được cái đại tiện nghi nha. Không duyên cớ đạt được một thân võ công không nói, mà ngay cả dung mạo cũng là hạng nhất.

Hôm nay vừa nhìn, Tiêu Hàn Vũ này quả thật là tên nam nhân khó lường đáng sợ. Đối mặt với dung mạo tuyệt sắc như vậy mà lại có thể không dính nửa phần, cuối cùng lại có thể mặt không đổi sắc tới giết người diệt khẩu.

Ngày sau nếu là kẻ thù cùng hắn... Có lẽ phải thật cẩn thận.

Trầm Tâm Dao nhẹ lắc đầu, thu lại những tâm tư kia. Bàn tay trắng nõn cởi ra quần áo trên người, nâng gót sen đi vào hồ nước lạnh lẽo, cẩn thận rửa sạch vết bẩn trên người.

Ai quản đang là mùa hạ hay mùa đông? Vốn thích sạch sẽ cho nên nàng không cho phép thân thể bẩn thế này.

Chỉ là đợi sau khi tắm xong, người không mảnh vải đi lên bờ, nhìn chằm chằm đống quần áo dính máu kia, liền sững sờ trong nháy mắt. Quần áo rách mướp, lại dính đầy máu! Nàng mặc cái gì bây giờ?

Cân nhắc một hồi lâu, Trầm Tâm Dao rốt cục cau mày, che giấu vẻ ghét bỏ, đưa ra hai ngón tay cầm lên một món xiêm áo đơn bạc màu hồng trong đó. Đây mặc dù là quần áo trong, hơn nữa cũng dính máu, nhưng dù gì cũng không có rách nát như quần áo ngoài. Đại khái chỉ có tấm áo trong này mới có thể tạm dùng che đậy thân thể được đi. Nàng cũng đâu có trần truồng xuống núi để cho người ta thưởng thức!

Cầm lên tấm áo trong loang lổ vết máu, nàng đi tới bên hồ, ngồi xổm xuống, tỉ mỉ tẩy rửa từng vết máu.

Đợi đến khi toàn bộ vết máu trên áo được rửa sạch, nàng mới lấy nội lực cẩn thận hong khô áo, tâm tình vui vẻ mà bắt đầu mặc lên thân. Thật may là thân thể này bị thương cũng chính là chuyện hôm qua, cho nên vết máu tương đối dễ dàng rửa sạch, nếu không có lẽ nàng sẽ cần phải trần truồng mà lang thang trong rừng để tìm xà phòng a.

Xong xuôi tất cả, Trầm Tâm Dao tìm khối đá lớn ngồi xuống, tâm tình thoải mái đưa đôi gót vẩy tới vẩy lui trong hồ nước. Khẽ nâng cằm, nhắm mắt giả vờ ngủ say, cảm thụ vô số cơn gió lướt nhẹ qua như khẽ vuốt ve gương mặt tuyệt sắc.

Ở nơi nào đó trong rừng cây, một đôi tròng mắt thâm thuý nhìn chằm chằm vào nữ nhân bên hồ, thật lâu không có dời mắt. Thậm chí thời điểm khi nữ nhân kia trần truồng tắm rửa, chủ nhân của ánh mắt kia, Ngân diện nam nhân, cũng không có một chút gọi là kiêng dè hay tự giác, giống như thế gian vạn vật tất cả vốn nên là của hắn.

Chỉ là, hô hấp ở dưới mặt nạ màu bạc kia, dường như trong nháy mắt tăng thêm mấy phần.

Nữ nhân bên hồ không tiếp tục động đậy, giống như đang cùng với thiên nhiên dung hoà vào một thể. Ngân diện nam nhân lại nhìn một lát, sau đó lặng lẽ rời đi.

Tại sao hắn phải truy tung Trầm Tâm Dao này? Bản thân hắn cũng không rõ ràng.

Là bởi vì nàng đối với Ngân Ngọc Lâu có công lao không thể mai một, hoặc cũng có thể vì... nàng là người đầu tiên dám dùng loại ánh mắt đó quan sát nữ nhân của hắn thôi.

...

Bất tri bất giác, đã qua nửa tháng thời gian len lén chạy trốn.

Trầm Tâm Dao ở trong núi nửa tháng, nội thương đã sớm khỏi hẳn. Nhưng nàng vẫn chưa có nghĩ kỹ sau khi ra khỏi nơi này thì sẽ thế nào. Chỉ sợ nàng vừa ló mặt thì đã bị người của Tiêu Hàn Vũ để mắt tới rồi.

Dựa lưng vào đại thụ hóng mát, đạo lý này nàng dĩ nhiên hiểu. Nhưng nàng đào đâu ra một cái gốc cây so với Vũ Vương còn lớn hơn để mà dựa đây?

Tựa vào thân cây tráng kiện phía trước, bàn tay trắng nõn vô thức đùa giỡn với những cọng cỏ dại ở bên cạnh. Trầm Tâm Dao nhắm mắt ngủ, trong đầu không ngừng tìm kiếm tất cả những ký ức liên quan đến Tiêu quốc.

"Phanh" tiếng một vật nặng rơi xuống đất ở ngay vị trí cách trước mặt Trầm Tâm Dao không xa, khiến cho chân mày của nàng hơi nhíu lại, nhưng lại cũng chưa từng mở mắt.

Ngay sau đó một tiếng hét thê thảm vang lên, lại cách nơi vật nặng kia rơi xuống chỉ một chút. Sau đó lại là một đợt tiếng ồn tạp nham của tay áo. Nhìn dáng dấp, số truy binh có vẻ không ít.

"Tiểu chủ tử... Chạy mau..."

Thanh âm đứt quãng thê lương truyền vào lỗ tai Trầm Tâm Dao. Nàng rốt cuộc lặng lẽ mở mắt, nhìn về phía vật nặng cách nàng ở phía trước không xa, là một thiếu niên mi thanh mục tú, bộ dáng chừng mười bốn, mười lăm tuổi.

"Cứu ta!" Thiếu niên thanh tú kia vừa thấy tuyệt mỹ thiếu nữ nhìn về phía hắn, con ngươi ảm đạm vụt toả sáng, không chút nghĩ ngợi liền mở miệng cầu xin nàng duỗi tay giúp đỡ.

Lúc này, một nhóm lớn hắc y nhân thi triển khinh công xông tới phía thiếu niên kia, mắt thấy hắn sẽ lập tức bị vô số lưỡi đao sắc bén sẽ kết thúc tính mạng.

Trầm Tâm Dao vẫn như cũ không động, nhẹ nhàng nhìn thẳng vào đôi con ngươi tràn ngập cầu khẩn của thiếu niên đang nằm trên đất.

Có lẽ là từ bản năng cầu sinh, hắn bỗng dưng bật dậy, bổ nhào về phía Trầm Tâm Dao, miệng vẫn không quên kêu thật to "Tỷ tỷ cứu ta!"

Trầm Tâm Dao sững sờ, không ngờ hắn vẫn còn dư hơi thừa sức như thế. Chẳng biết tại sao, nàng theo bản năng đưa tay ra, hoàn toàn ôm lấy tiểu thiếu niên đang hướng nàng nhào tới. Sau đó, như u linh một bước xoay người, tránh khỏi công kích của tên hắc y nhân.

Thiếu niên vui mừng, quấn chặt lấy nàng như gấu Koala, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện buông ra. Nguy hiểm thật! Còn tưởng vị tỷ tỷ này sẽ không ra tay. Quả nhiên là mạng hắn vẫn chưa đến đường cùng a.

"Ngươi muốn ghìm chết ta sao?" Trầm Tâm Dao kháng nghị, khuôn mặt phát hồng, đương nhiên là do bị thiếu niên này siết thành bộ dáng như vậy.

Thiếu niên vội vàng giảm chút sức tay, vừa lúc đó đám hắc y nhân không nói một câu, từng đợt công kích bay thẳng đến phía hai người.

"Quả nhiên là đủ chuyên nghiệp a, nói nhảm một câu cũng không kịp!" Trầm Tâm Dao nhìn bốn phía tràn ngập những vạt áo đen, khoé môi chứa đựng tia cười nhạt, cả người lại tản ra loại khí thế làm người ta lạnh lẽo nổi da gà.

Cơ hồ là tất cả hắc y nhân đều cùng một lúc ngây ngốc tại chỗ, thần sắc ngưng trệ, nhưng rất nhanh lại nhớ đến ý nghĩ ban đầu, hướng về phía Trầm Tâm Dao mà đánh tới.

Khoé môi Trầm Tâm Dao bật ra một tiếng cười khẽ. Mũi chân nhẹ điểm, bàn tay trắng nõn dùng nội lực hút lấy thân cây dẻ, rồi sau đó đánh vào chính vị trí ngực trái từng tên hắc y nhân. Nàng vốn không có vũ khí, trong lúc rảnh rỗi lại vô tình phát hiện cây dẻ sử dụng khá dễ dàng, lại có thể kết hợp được với thủ pháp kiếp trước, có điểm giống phi đao, nên dùng cây dẻ trở thành loại vũ khí đoạt mạng người.

Tiểu thiếu niên kia không thấy rõ sự việc, chỉ cảm thấy trước mắt có màu máu loé lên, cũng chỉ là vài chiêu công phu, trong chớp mắt, bốn phía hắc y nhân liền từ người sống biến thành từng cỗ từng cỗ tử thi.

Trầm Tâm Dao đứng giữa đống thi thể, lạnh lùng mở miệng: "Tiểu công tử có thể xuống rồi!"

Nàng còn chưa có tìm được "đại thụ" để mà dựa lưng hóng mát, đảo mắt liền bị người khác coi là đại thụ, sống chết bám lấy, đúng thật là mỉa mai!

Sắc mặt thiếu niên có chút trắng bệch, có lẽ là chưa bao giờ nhìn thấy trạng huống ác tâm như vậy. Mặc dù một đường tới cũng chết không ít người, nhưng cũng không có thảm liệt như vậy.

Hắn dúi đầu vào trong cổ Trầm Tâm Dao, giọng nói run rẩy lại mang theo một tia làm nũng không dễ phát giác: "Không cần, ta sợ! Tỷ tỷ ngươi đưa ta về nhà!" Bên ngoài kia khẳng định còn có sát thủ đang chờ hắn, một mình hắn đi ra ngoài là chịu chết không thể nghi ngờ, mà vị tỷ tỷ này võ công cao như vậy, nhất định có thể hộ tống hắn trở về an toàn nha ~

Trong đầu Trầm Tâm Dao đột nhiên thoáng loé lên một tia linh quang, rất nhanh liền hướng hắn hỏi: "Thù lao?"

Thiếu niên này y phục không tầm thường, nhìn một cái cũng đủ biết hắn không phú cũng quý. Có thể khiến cho người khác xuất động nhiều cao thủ như vậy đến truy sát hắn, thì có lẽ hắn xuất thân từ nhà quan lại, hơn nữa địa vị cũng không tầm thường. A... Nói không chừng, lần này nàng đánh bậy đánh bạ lại đụng trúng một gốc đại thụ nha ~

Thiếu niên nghe xong lời này, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, trong miệng cam kết: "Ngươi muốn thứ gì, ta đều có thể cho..."

Chữ "ngươi" phía sau đó cũng không thấy hắn nói ra, bởi vì cả người hắn cũng đã ngây dại.

Trước hắn chỉ là vì bản năng cầu sinh mới sống chết bấu víu thật chặt cái gốc cây có thể cho hắn một bè gỗ cứu mạng, quét mắt qua một cái cũng chỉ biết nàng là mỹ nhân. Giờ phút này, ở trước mặt nàng nhìn với khoảng cách gần như vậy, mới biết thế gian cũng có nữ nhân có thể đẹp đến nối khiến người ta dời mắt cũng không làm nổi.

Hắn đã gặp quá nhiều quá nhiều mỹ nhân, lại chưa từng có một lần luống cuống như bây giờ. Hắn chưa từng gặp nữ nhân nào có thể đem quyến rũ cùng lạnh lẽo kết hợp một cách hoàn mỹ như vậy. Chỉ đơn giản nhìn ngũ quan của nàng, rõ ràng sẽ cảm thấy nàng là một nữ nhân mảnh mai không có chủ kiến, nhưng vừa tiếp xúc với ánh mắt lạnh lẽo bén nhọn của nàng, chắc chắn sẽ theo bản năng mà loại bỏ ý nghĩ trước đó, cũng sẽ kìm lòng không được mà cam nguyện làm chỗ cho nàng sai sử.

Nàng, tất nhiên là một nhân vật lợi hại có thể lật tay làm mây úp tay làm mưa!

"Tên ngươi?" Trầm Tâm Dao không thể không chú ý đến bộ dáng mất hồn của thiếu niên, nhưng cũng không có lên tiếng đánh tỉnh hắn. Nếu như xinh đẹp có thể trở thành một loại thủ đoạn, nàng không ngại đúng lúc lợi dụng nó một lần.

Thiếu niên lẩm bẩm: "Tiêu Tử Mặc..."

Lúc này, hắn đã hoàn toàn quên mất chuyện không thể đem tên thật của mình nói cho người lạ...

Tiêu Tử Mặc? Trầm Tâm Dao khẽ cau mày, nhanh chóng lục lọi trong đầu tìm kiếm những tư liệu liên quan đến "Tiêu Tử Mặc". Tới lúc nhớ ra Tiêu Tử Mặc là ai, đôi mắt đẹp trong nháy mắt xanh lại, có chút không dám tin vào vận khí tốt của bản thân.

Đang lúc này, Trầm Tâm Dao nhận thấy được dường như có nhóm người đang đánh tới đây, nhất thời buông bỏ ý niệm tiếp tục truy vấn Tiêu Tử Mặc, lập tức ôm hắn trong người, sau đó nhảy một cái, rơi đến cạnh hồ nước mà ngày thường nàng vẫn tắm và luyện công.

Ngộ nhỡ không đỡ nổi, thì nàng liền ôm Tiêu Tử Mặc nhảy xuống hồ, thuận nước chạy trốn. Năm đó, không cần tốn nhiều sức lực nàng vẫn thắng được giải vô địch bơi lội thế giới. Nàng không tin ở cái dị thế này có bất cứ người nào có thể ở trong nước thắng nổi nàng. Bởi vì cho dù người có võ công cao hơn nữa, cũng không cách nào có thể thi triển ở trong nước.

Rất nhanh, một nhóm người lớn liền bao vây Trầm Tâm Dao và Tiêu Tử Mặc. Hàng người đứng trước, trên tay mỗi người mang theo một cái cung tên, dù là người võ công cao hơn nữa, chỉ sợ cũng khó có thể giết ra khỏi vòng vây.

Đang lúc Trầm Tâm Dao suy tính có hay không nên nhảy xuống hồ, Tiêu Tử Mặc trong ngực nàng lại đột nhiên kêu lên một tiếng: "Không nên động thủ! Là người mình!"

Nói xong, hắn liền thoát khỏi người Trầm Tâm Dao, nhưng rất nhanh liền nắm lấy tay nàng, tựa như đang sợ đối phương bắn tên, đả thương tiểu mỹ nhân mà hắn muốn mang về này.

Trầm Tâm Dao chợt nhíu mày, đang định hỏi Tiêu Tử Mặc làm sao sẽ biết, thì thấy ở giữ nhóm người một nam nhân bước ra. Mí mắt nhảy một cái, nghĩ thầm mình quả nhiên là vận số cực tốt. Người nọ, chính là người mà lần trước muốn duỗi tay cứu nàng, ngân diện nam nhân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro