Đồ Nóng Tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Toàn Bảo Lam - Ân Tĩnh không tin vào tai mình khi nghe cái tên đó, Toàn Bảo Làm là con gái độc nhất vô nhị của Toàn Thừa Tướng , một quận chúa vô cùng ương bướng , nghịch phá và đặc biệt tính khí rất dễ nổi nóng a.

-Hết cách rồi , các quan trong triều vẫn còn đang lưỡng lự tìm cách , chi bằng ta để con đi vậy

- Nhưng... - định là không muốn nhận vụ này thì bỗng Ân Tĩnh lóe lên một ý nghĩ gì đó - nhi thần nhận lệnh , nhi thần cáo lui

Rời đi trong một vẻ mặt âu sầu " đồ nóng tính ấy, hâizzz phải làm sao đây, thật là nhức đầu ... "

Cũng cùng lúc này tại một nơi nào đó , một người ôm người kia khắn khít , người ôm thì đang mở mắt ngắm nhìn người được ôm , không cầm được mà lấy tay chạm lên khuôn mặt ấy, sống mũi cao , mắt to, lan da trắng mịn như em bé vậy.

Đang chạm vào làn da của khuôn mặt ấy , bỗng nhiên bị bàn tay ai đó bắt lấy lại

-Rất nhột đó Thái nữ phi ahh- giọng nói vừa nũng nịu lúc vừa mới dậy , làm cho Hiếu Mẫn bật cười

- Nhưng thiếp thích - Hiếu Mẫn lên tiếng nói lại

- Tối qua nàng sờ chưa đủ sao - vừa nói Thái nữ bật lên nằm lên người nàng, thấy nàng có chút gì đó ngại ngại , liền định... liền bị Thái nữ phi ngăn lại

-Đủ đủ rồi * hôm qua là ai ăn ai chứ * ( khúc này nói nhỏ để Trí Nghiên không nghe thấy )

Nếu không có tiếng gọi từ các nô tỳ của Thái nữ bên ngoài , sợ rằng cả ngày hôm nay họ sẽ không ra ngoài mất .

-A

Hiếu Mẫn còn đang định ngồi dậy để chuẩn bị y phục cơ mà chưa kịp hoàn hồn một lần nữa bị Trí Nghiên nhắc bỗng lên

- Nàng không đi được đâu

Nghe xong câu nói đó , Hiếu Mẫn bỗng chốc đỏ ửng lên , có quá cần thiết để mà nói rõ ràng như thế không , quả thật hạ thân dưới vẫn còn rất đau a . Được Trí Nghiên nâng trên tay , một luồng không khí ấm áp bao quanh người nàng . Có người dịu dàng , có người thương yêu , có người bảo vệ nàng cảm giác đó quả thật rất thích a .

Một đôi rất ngọt ngào , ngọt đến nỗi không có thanh kẹo nào mà tả được cả. Thế nhưng , có ngọt ngào sẽ có sôi động, phòng của Nhị công chúa và Biểu muội Phác Thiện Anh , thì ......

Chắc chắn , chắc chắn đêm qua họ còn hơn cả phòng của tỷ tỷ . Không biết họ động như thế nào mà nhìn quanh phòng đâu đâu cũng có quần áo rơi tả tơi , đèn nến thì ngã nghiêng ....... Mặt trời lên đến đỉnh núi sắp đi xuống luôn rồi mà họ vẫn còn ôm nhau ngủ say khướt . Lý do không có một cung nữ nào đến gọi vì hôm qua Nhị công chúa đã dặn dò trước rồi , không được đến phòng của nàng ấy sau đêm động phòng hoa chúc ấy .....

- Ta đánh ngươi .....yahhh

Và sau tiếng nói vô thức mắt vẫn không mở ra thì là

RẦM~~~~

Nhị vị công chúa nhà ta rất có phúc nha , sau khi có vợ thì mông được tiếp đất hai lần . Cố gắng ngồi dậy , để giành lại....à Không để tố lên tức giận của mình

-PHÁC THIỆN ANH , NÀNG DẬY MAU CHO TA

Tiếng hét đủ lớn cho cả phòng nghe nhưng quá sức là lớn so với Thiện Anh ,nàng mở mắt ,ngồi dậy, trông mặt vẫn còn ngái ngủ , đưa tay dụi dụi vào mắt , hành động đó được Phác Minh Ngọc thu vào tầm mắt , thật là khả ái , mọi sự tức giận trong lòng nàng bây giờ không còn nữa

- Có chuyện gì ? - Thiện Anh hướng mắt về phía nàng mà hỏi

Minh Ngọc đã quên đi sự tức giận lúc nãy, mà ngồi xuống cạnh bên nàng , vòng tay ôm nàng thật chặt , tựa đầu vào vai nàng mà lắc lắc vài cái, hít lấy mùi thơm trên cơ thể nàng , quả thật trên thế gian này có ba mùi khiến mình dễ chịu , đó là : mùi ở nhà , mùi của mình và cuối cùng là mùi của người mình yêu .

-Nhị công chúa , thiếp nhột a , đừng phá nữa

- Nhưng mà ta thích

Vẫn tiếp tục làm hành động đó , mà không những thế còn chọt chọt bên eo khiến nàng không thể ngồi yên được . Tiếng cười rộn vang của cặp đôi ấy thật sự rất hạnh phúc , chịu không được Thiện Anh liền phản công , thế là cả hai rượt đuổi nhau cả ngày hôm đó , hạnh phúc , rất hạnh phúc

Hai cặp đôi của chúng rất hạnh phúc , còn một cặp đến bao giờ . Ân Tĩnh và Bảo Lam , phải nói là từ nhỏ hai người có số khắc nhau , khi đi chung sẽ có một người bị thương , nhẹ thì ngoài da còn nặng thì phải trong tẩm cung 3 tháng . Ân Tĩnh rất ngại điều này , không phải chỉ vì sự nóng tính của Bảo Lam mà là sợ lành ít dữ nhiều

-Ân Tĩnh , cô lo lắng cho Bảo Lam à

Ân Tĩnh lắc đầu, người vừa phát ra tiếng nói ấy chính là Hạ Thanh , bằng hữu tốt của Ân Tĩnh , rất âm hiểu Ân Tĩnh nhìn ánh mắt cũng có thể hiểu được Ân Tĩnh đang vui , buồn,....

-Vậy sao lại ưu phiền ?

-Đồ nóng tính ấy là khắc tinh của ta , không biết cứu cô ấy xong ta còn mạng để đi biên cương không nữa

- Ta có này cho cô - lấy ra một miếng ngọc bội - nó sẽ cho cô may mắn , ta về đây

Hạ Thanh là vậy đó , đến liền đến , đi liền đi không ai có thể cản bất cứ cô ấy được . Tuy nhiên , miếng ngọc bội ấy quả thật rất linh nghiệm , khắc tinh Bảo Lam của cô không làm hại cô , trái lại nó còn giúp cô giữ được tính mạng . Lần này, nợ Hạ Thanh một ân tình , Ân Tĩnh hứa kiếp sau sẽ báo đáp ân nghĩa này.

Tưởng rằng cứu được là giải thoát , là khỏe cho cô , cô không nghĩ đồ nóng tính Bảo Lam ấy , lớn lên trong rất xinh đẹp , nhưng hơi thấp thì phải , nói chuyện cũng rất lễ phép , kính trên nhường dưới . Có lẽ nào thiên hạ đồn sai , không nên tin lời đồn

- Đừng ngạc nhiên , Tam công chú quận chúa vốn không nóng tính , chỉ tại quạn chúa thích một người mà người đó không yêu cô ấy . Nên quận chúa ra lệnh truyền tin đồn ấy , để không một người nàng có thể cầu hôn quận chúa- nha hoàng nói với tam công chúa , tam công chúa tin vì nha hoàng ấy là người hầu hạ quận chúa từ nhỏ nên cái gì của quận chúa cũng biết, còn được quận chúa xem là tỷ muội tốt , không phân biệt đối xử , sang hèn hay nghèo khó , quận chúa giúp nhưng có điều không ra mặt làm thôi

- Ta có thể biết người đó là ai không?

-.....

- Người đó là Hàm Ân Tĩnh

Một giọng nói cất lên, làm ai nấy cũng đều giật cả mình

-Quận chúa / Bảo Lam

Bảo Lam bước đến một lúc gần hơn với Ân Tĩnh , khiến Ân Tĩnh có cảm giác rất khác lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro