GÂY CHUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi người đã biết Giang Nam phong cảnh hữu tình đến thế nào , người nào đã đến được thì chẳng muốn về , hoa thơm cỏ lạ , cái gì cũng có . Hiếu Mẫn đến đây thì lại vui thích đến nhường nào " Không ngờ ở đây lại có thể đẹp đến vậy, nếu như mình có thể quay về hiện đại thì mình cũng muốn xem hai thời kì này khác nhau như thế nào " , ngước mặt lên trời hít vào một hơi thật  sâu để có thể cảm nhận không khí trong lành ở đây . Ở hiện đại sống ở một nơi xô bồ náo nhiệt cô chưa từng một lần nào cảm nhận được bầu không khí trong lành như ở đây vậy. Theo cô cảm nhận thì nơi đây là một nơi xả stress lí tưởng vô cùng .

- Tiểu thư...

Quay lại nhìn Tiểu Song, nhướng mày lên ý là hỏi có việc gì a

- Cô có đói không , để nô tỳ mua đồ ăn

Gật đầu , và tiểu song liền đi ngay , còn cô thì lại không ở yên đó đợi mà lại bay nhảy , tung tăng gặp nơi và rồi gặp một cô gái đang đi có vẻ hướng mà cô ấy đi đến là Hiếu Mẫn

-A , cô là người mới đến đây sao ?

Hiếu Mẫn mãi đâm chiêu nhìn cô gái , không bận tâm lời cô ấy nói , làn da trắng mịn , đôi mày thanh tú ,hàng mi cong vuốt phải nói là nghiên nước nghiên thành . Thế nhưng nếu so với Trí Nghiên của nàng thì Trí Nghiên vẫn đẹp hơn .

-Này cô nương ....- không thấy động tĩnh gì liền lấy tay đánh vào bả vai cô một phát , lúc này Hiếu Mẫn mới tỉnh lại

-A đau - lấy tay xoa xoa mặt nhăn nhó - Sao khi không cô lại động thủ với tôi

-Tại cô không trả lời tôi

- Không trả lời là cô liền động thủ á

- Phải á , thì sao , bổn tiểu thư thích như vậy

- Cô, đồ hung dữ

- Nè ai cho cô nói tôi là đồ hung dữ hả

- Tôi thích nói đây cô làm gì tôi , ple ple , đồ hung dữ , đồ hung dữ

Ya Ya Ya  , thế là cả hai một chọi một không ai nhường nhịn ai , cả con đường phố Giang Nam ấy , mọi người tập trung lại rất đông vì chỉ một lý do duy nhất đó chính là không ai chịu trả lời đối phương mà thành ra sự náo nhiệt thế này 

-Thôi nào hai cô dừng lại đi 

Từ đâu một vị nam nhân , à không một vị cô nương do ăn mặc giống con trai nên nhìn khác lạ một xíu , thế nhưng cô nương này nhìn rất quen mặt , đúng rồi đây chẳng phải là Trí Ân sao , mới vừa gặp hôm trước , hôm nay lại gặp rồi 

-Vị tiểu thư này xin mạng phép - rồi kéo Hiếu Mẫn ra phía sau - cô nương , tôi đây xin thay mặt tiểu thư này xin lỗi , mong cô bỏ qua cho 

Vị cô nương mà cãi tay đôi với Hiếu Mẫn liền nguôi ngoai bớt đi nhưng vẫn khí thế sang chảnh rất nhiều 

-Nếu ngươi đã nói vậy thì ta bỏ qua , hình như trông các ngươi là người mới đến nơi đây phải không ? 

Vị cô nương đó do nãy giờ cãi nhau với Hiếu Mẫn nên không để ý trang phục mà họ mặc , giờ mới để ý mới thấy rằng họ trông như người xa lạ khi đến đây . Họ gật đầu thay cho sự đồng ý 

-Vậy các ngươi có muốn đi tham quan nơi này không ?

Họ lại gật đầu , vị cô nương đó liền đi trước rồi vẫy tay ra ám hiệu cho hai người đó đi sau , nếu nói về du ngoạn , chọn Giang Nam là không sai , đâu đâu cũng đẹp đâu đâu cũng làm người khác hút hồn trước chốn thiên nhiên nơi này

Họ cùng đi cho đến trời tối mịt , mướn một nhà nghỉ gần đó để nghỉ chân , thế nhưng một sự thật là trớ trêu thay 4 người nhưng chỉ có 2 phòng vậy phải chia làm sao đây , Trí Ân bỗng nhiên trong đầu có ý tưởng , liền kéo Tiểu Song về phía mình

-Tôi với cô gái ở chung - Trí Ân lúc đầu nghĩ muốn ở cùng với Hiếu Mẫn , vì cả hai cùng nhau xuyên không  trong vụ tai nạn , hai người ở chung thì sẽ tiện tìm cách để mà trở về nhanh hơn , nhưng lỡ như một lần nữa say ra tai nạn thì tiêu thôi rồi , vậy là liền chọn Tiểu Song để ở chung một phòng - Cô với cô hai người ở chung đi 

Họ nhìn nhau ngạc nhiên vô đối , Hiếu Mẫn sẽ ở chung với người mà mình đã cãi nhau với lúc sáng -Chẳng phải lúc đi dạo hai người rất ăn ý lắm sao , thôi chúng tôi lên phòng đấy nhé - Trí Ân thấy họ cứ nhìn nhau liền nói nhanh để mà có thể vào nghĩ ngơi chứ bây giờ trời tối lắm rồi đấy , hai người họ không mệt nhưng riêng Trí Ân thì thấy mệt lắm rồi. Liền kéo Tiểu Song rời đi nhanh nhất có thể , mặc hai người họ đứng ngơ ra đó

-Sao , hai người có muốn ở không ?- ông chủ khách điếm cũng phải lên tiếng , rồi hai người họ cũng chịu ở chung 

Bước lên lầu mới có thể để đến phòng , vị cô nương đó đi trước Hiếu Mẫn đi sau , bỗng nhiên Hiếu Mẫn liền cất lời 

-Cô tên gì vậy ?

-Tôi - vị cô nương đó chỉ tay vào mặt mình hỏi ngược lại Hiếu Mẫn - Thiên Linh , con cô ?

-Hiếu Mẫn 

-CÁI GÌ , CÔ CHẲNG PHẢI LÀ THÁI NỮ PHI SAO 

Sự ngạc nhiên đó của Thiên Linh làm Hiếu Mẫn phải bịt miệng cô lại kéo vào phòng và đóng cửa lại chóng 

-Cô đấy , tôi khó khăn lắm mới có thể trốn đến đây 

-Nhưng , đang làm Thái nữ phi cô có cần trốn thế không ?

Hiếu Mẫn thở dài rồi lại lắc đầu , trông đầy vẻ ưu sầu 

------------------------------

Phòng bên cạnh 

-CÁI GÌ ?

Phía bên này Trí Ân cũng hoàn toàn ngạc nhiên vì những lời Tiểu Song nói , kể luôn cho cô nghe về thân phận của chủ tử mình để mà Trí Ân có thể tránh xa , và hạn chế đụng vào người Hiếu Mẫn không thì tất cả mọi người ở đây , cho dù có đến 100 cái đầu cũng không dám bảo toàn tính mạng cho Trí Ân đâu 

-Tôi hiểu rồi , nhưng mà cô có bao giờ thấy Hiếu Mẫn cười chưa ?

Câu nói tuy vô tình nhưng trong có vẻ rất thâm thúy , khiến người nghe không khỏi thở dài 

-Cách đây một tháng thì có , nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi 

-Thế à 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro