Trí nghiên cũng muốn a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thiện Anh , Thiện Anh.....- Minh Ngọc nghĩ trong đầu "" muội không được phép có chuyện gì' ' - trong lòng của Minh Ngọc hiện giờ lo lắng vô cùng , nàng sợ muội ấy có mệnh hệ gì , sao nàng có thể chịu được

Nàng đi tận mãi sâu thật sâu trong khu rừng mà vẫn không thấy Thiện Anh đâu   , cũng may là Thiện Anh biến mất vào ban ngày chứ ban đêm , nàng sẽ không biết phải tìm thế nào . Nàng tiếp tục đi thật sâu vào rừng , thì nghe có tiếng thất thanh vọng lại

-CỨU TÔI VỚI CỨU TÔI VỚI

Không sai đó chính là giọng của Thiện Anh , công chúa nhà ta nhanh chóng đi lại , phát hiện nàng bị rơi xuống hố gần đó , chắc có lẽ do người dân ở đây làm để săn bắt các loài thú dữ . Nàng nghĩ ở đây chắc có vài cái nữa nên đi thật chậm rãi , và cuối cùng cũng đến được chỗ CỦA Thiện Anh rơi xuống . Công chúa lắc đầu , cái hồ tuy rộng nhưng không cao , so với chiều cao và công phu của nàng có thể dư sức lên mà , thấy mặt của Thiện Anh hơi tái nhạt , nàng liền đưa tay nhanh chóng kéo Thiện Anh lên. Đưa nàng lên khỏi miệng hố thì liền kéo lớp vải dưới chân nàng lên , có hai dấu tròn tròn nhỏ nhỏ nằm thẳng hàng nhau . Công chúa đoán không sai , Thiện Anh bị rắn cắn , nếu nàng không phát hiện kịp thì mất mạng rồi . Cũng không nói gì cả nàng đưa miệng xuống chân mà hút hết máu giúp Thiện Anh

- Đừng mà ... Minh Ngọc , chỗ đó

- ......

Minh Ngọc mặc kệ lời của Thiện Anh nói , nàng chỉ biết hút hết chất độc ra giúp nàng ấy và cõng nàng ấy trở về thuyền . Nàng sợ sẽ quên mất đường về nên trên đường đi tìm nàng đã làm dấu, đây là một nơi lạ , lạc đường sẽ không thể nào quay trở về được .

-Đa ta Minh Ngọc

-'.....

Vẫn không đáp lại , nàng cứ nghĩ là Minh Ngọc giận nàng mà không thèm đáp lại . Ai có ngờ là khi trở về được đến thuyền , Minh Ngọc liền bất tỉnh ngay , người hoảng loạn lúc này chính là Thiện Anh

-MINH NGỌC .....

----------------------------------------‐-------------

YA YA YA

Các bạn có nghe thấy gì không , tiếng tập võ đấy , không phải của Thái nữ đây, họ còn đang ngủ say khước trong phòng cùng Hiếu Mẫn kìa . Đó là Tố Nghiên, qua quá lâu rồi Tố Nghiên mơi xuất hiện , nàng đang tập võ trước sân , dù sao hôm nay cũng là nghỉ của nàng

- Tố Nghiên , tập nhiêu được rồi , thiếp có làm bánh , qua đây dùng thử đi

-Nương tử của ta qua thật rất tốt mà

-A

Tiếng nói là của Cư Lệ , Cư Lệ cùng sống với Tố Nghiên đã mấy năm rồi , ngay từ lần đầu gặp nàng , Tố Nghiên không sao  quên được dáng vẻ ấy . Nhất định nàng phải lấy được Cư Lệ , chuyện tình của họ gian nan lắm , không phải chỉ trong chớp mắt là có thể vượt qua , nó được xem như cuốn phim Tam quốc diễn nghĩa , người trong cuộc nhìn thấy cũng phải khâm phục.

-Nương tử hôm nay ta được nghỉ phép, ta muốn sinh thêm một tiểu hài tử

Nghe đến đây Cư Lệ nhìn Tố Nghiên mà mắt hơn cả Chim cú mèo , nàng có nghe nhầm không , ban đầu tố nghiên nói cưới nàng về sẽ không để nàng phải sinh con, giờ thì sao , bốn đứa rồi đấy

- Không, thiếp không sinh , tự nàng sinh đi

Nói rồi chạy mất dép, điều này làm Tố Nghiên bật cười , mà không biết rằng có người đang ngắm nhìn cuộc trò chuyện của họ và cười không kém . Thái nữ từ đằng sau ôm lấy nàng, khiến Hiếu Mẫn giật cả mình

- Thái tử phi vui như vậy , chi bằng nàng sinh cho ta một tiểu công chúa đi , Trí nghiên cũng muốn a

----------------------- 

Hơi ngắn tý
Chap sau au bù nha 🤣

Viết trong đêm thanh tịnh luôn ý huhu
Thông cảm cho au nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro