chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ạ!!!đứa nào vứt cái trứng đỏ đỏ xanh xanh này trên giường của ta!!!"_một buổi sáng trong lành bỗng dưng đâu đó xuất hiện tiếng rống của một con gấu đực! Ấy nhầm phải là tiếng kêu om xòm của thằng nhải tên Bạch Ân!!!

"..."

"..."

"uy!!!đừng lại gần ta a!"lúc cậu đang nhìn chầm chầm hung thủ làm cậu tỉnh giấc thì nó bổng lăng a lăng về phía cậu.

Rắc!cái trứng vỡ ra làm đôi trong đó không chứa lòng trắng lòng đỏ của những cái trứng bình thường,mà từ trong đó bay ra là một đạo ánh sáng màu vàng kim!!! Là màu vàng kim a~

Khi ánh sáng dần dần biến mất thì hiện ra một sợi dây chuyền trong suốt!nó bay đến chỗ cậu cất lên tiếng nói.

"Ra mắt chủ nhân,từ nay ta sẽ đi theo ngài,xin ngày ban thánh huyết cho ta nhận chủ "

"Ngươi...ngươi con mẹ nó...biết nói!"_không thể tin được!!!xỉu.

"Thưa chủ nhân mong ngài ban cho ta thánh huyết của chủ nhân"_thật là uỷ khuất tên con người xấu xa :<

"Thánh huyết?ta làm thế nào để cho ngươi"

"Chủ nhân ngài chỉ cần đưa lòng bàn tay ra thôi"

Giao ra lòng bàn tay của mình Bạch Ân cậu vẫn cảm thấy không trung thực a!!.

Sợi dây chuyền đáp ở lòng bàn tay của cậu dần dần nhiễm màu đỏ thẩm rồi lại chuyển về trong suốt như ban đầu,từ lòng bàn tay của cậu lúc này xuất hiện một ấn kí nhỏ hình ngôi sao mười hai cánh.

"uy!cái này là gì??"

"Thưa chủ..."

"Khoan"

chưa kịp nói xong đã bị cắt ngang!!!tuột hứng nga!!!chủ nhân thật xấu tính.

"???"

"Ngươi có tên không?"

"Ta không có danh tự thưa chủ nhân"_rất ủy khuất a đến tận bây giờ ta vẫn không có tên a.

"Hảo!ta tên là Dạ Bạch Ân từ nay ngươi gọi là Dạ Bạch Tinh, Dạ Bạch là họ của ta còn Tinh trong tinh linh,thế nào?"

"Đa tạ chủ nhân đã ban tên cho ta

"Nếu sau này ngươi đi theo ta thì không được gọi ta là chủ nhân!"rất khó nghe a!

"..."_khó chiều.

"Gọi ta là Bạch Ân là được"

"Đã hiểu thưa chủ... Bạch Ân thiếu chủ"

"..."

"Thôi bây giờ cho ta biết thứ này dùng để làm gì đã"_hiếp mắt lại liếc về phía ấn kí trên lòng bàn tay.

"Thưa... đây là một không gian có đủ tất cả mọi thứ ,có thể bảo quản bất kể thứ gì người đặt vào nó,nếu người muốn thu vào thứ gì thì chỉ cần chạm vào nó và suy nghĩ muốn thu vào là được nếu người muốn vào chỉ cần nghĩ tới muốn vào là được đi ra cũng vậy!"

"Ngươi nói tất cả mọi thứ là có thứ gì?"_dù có nói hư cấu hơn ta vẫn tin a!!!dù sao nói chuyện với một sợi dây chuyền cũng đủ hư cấu rồi a!

"Bên trong có đình viện,tu chân các,dược phòng, khí viện, tàng thư các còn có trù phòng... vô số hoa cỏ cây cối,muôn thú và một ngọn núi tên là Thanh Nhã sơn trên ngọn núi ấy có một dòng thác chạy từ đỉnh núi đến dược phòng gọi là Hồi Sinh thủy,dòng nước đó được xem là thánh vật thưa ngài nó có công dụng trị thương vô cùng tốt"

"Hảo!!!hợp với tiêu chuẩn khu nghỉ mát"

"..."_đây có thật là chủ nhân của ta không!!!

"Chủ nhân người còn song thân hay không?"

"Ta là cô nhi"

"Ách,người có sản nghiệp hay không?"

"Hỏi thừa!!!ta có sáu công ty kinh doanh đá quý đó"

"Vậy trước ngày ba mươi tháng này mong chủ nhân bán đi toàn bộ mọi thứ đi ạ"

"Cái gì?!!ta làm sao phải bán đi gia sản của ta!!!công sức 30 năm qua ta gầy dựng nên đấy!"

"Bởi vì ngày ba mươi tháng này theo số là người phải chết thưa chủ nhân,nên ngài phải bán toàn bộ mọi thứ,mua những gì người cần rồi thu vào không gian!số tiền còn lại đổi ra vàng khối rồi thu vào không gian ,sau này sẽ có ích cho ngài"

"Chẳng phải ngươi nói ta sẽ chết sao?thế nào lại có ích"_lỡ như nó lừa mình rồi thì biết làm sao!!!.

"Người kết thúc mệnh ở đây nhưng người sẽ được sống lại ở một không gian khác thưa chủ nhân"

"Hóa ra là thế!uy... ta phải bán gấp mới được a!không người chịu thiệc nhiều nhất là ta a!!!"

Đồng lượt bán đi sáu công ty số tiền thật không nhỏ nga dù đã mua rất nhiều thứ có thể mua nhưng số tiền còn lại mua được rất nhiều vàng a!đến nổi không đếm được.

Trải qua vài ngày ,rốt cục ngày ba mươi cũng tới lúc này Bạch Ân của chúng ta đang ngồi ngoài ghế đá công viên để đón chờ cái chết đang ập tới.

Thong dong nhai nhai bánh mì "ực"nghẹn một cái phía trước chợt tối sầm lại,ý niệm trong đầu cậu lúc này là: hóa ra là mắc nghẹn mà chết!!! Thật quá mất mặt rồi a!!!.

---------

"Ngươi đi dò xét xung quanh có thu được tin tức gì không?"_một hắc y nam tử xung quanh tản ra sát khí đang quay lưng lại hỏi một hắc y nhân đang đứng cách đó không xa.

"Bẩm cung chủ thuộc hạ đã xem xét xung quanh hoàn toàn không có gì đặt biệt ngoại trừ..."_hắc y nam tử đó chính là cung chủ Hàn Thiên cung người người kinh sợ lý do thần kinh bất thường mối nguy của toàn chốn giang hồ(ý nói ảnh bệnh thần kinh ấy mà = =||) Lãnh Hàn Thiên.

"Ngoại trừ..."_âm thanh như chứa hàng ngàn tấn băng lại một lần nữa vang lên.

"Thưa cung chủ ngoại trừ chỉ có một mỹ thiếu niên bị treo trên cây thoại nhìn có thể đã mười ngày,trên thân người nọ có dấu hiệu trúng độc nhưng quái lạ ở chổ... trúng độc lâu như vậy mà vẫn còn sống"

"A?"_trúng độc mười ngày không chết đúng là hiếm thấy nha!

"Hảo!người nọ ở nơi nào mau mau đưa ta đến xem là người như thế nào"

"Vâng thưa cung chủ"_nói xong hai người cùng lúc thi triển khinh công bay về hướng có người trúng độc không chết đó

-------

Mỹ thiếu niên đó không ai khác chính là Bạch Ân tiên sinh của chúng ta*vỗ tay*mắc nghẹn mà chết chưa tính hiện tại sống lại bằng cơ thể lúc mười tám tuổi của mình ,tóc thì dài như nữ nhân còn đang trong trạng trái bị treo trên cây nữa a~~*xỉu*.

---- end chap 1 ----
Các nàng yêu dấu nhớ vote cho ta a ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro