chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tên gọi là An Vĩ Phong từ lúc sinh ra đã là cô nhi may mắn được viện trưởng nhận vào cô nhi viện nuôi dưỡng đến năm 17 tuổi

nhờ có ngoại hình tốt cao 1m8 chứ không kém đâu nga ,gương mặt cũng xem như là suất chúng ông trời xem ra cũng thật ưu ái ta nha cho ta thông minh hơn người học đâu hiểu đó thế nhưng tình cảm,cuộc sống,học tập của ta thì ,hừ!!!... hoàn toàn chỉ có hai chữ nhàm chán!!!

Người theo đuổi ta rất đông nga có cả nam lẫn nữ nga~ lúc nào cũng"bạn đẹp thật,hát hay thật,múa giỏi thật,vẽ đẹp thật..."thật thật thật,hừ ta khinh!!!

Thứ ta yêu thích nhất chỉ có ca hát ,vẽ tranh,... có thể nói nó là thứ duy nhất để ta cảm thấy có hứng a.

Hiện tại chỉ tùy tiện ra đường hỏi ngôi sao giải trí nào nổi tiếng nhất hiện nay thì ngay cả hài tử 3 tuổi cũng sẽ nói là An Vĩ Phong ta đây nha.

Ta từ nhỏ chỉ thích làm những gì mình muốn cái gì không muốn dù chết ta cũng không làm!!!!đi chơi,đi học,nhận giải,từ thiện gì gì đó nếu ta không thích thì ta cần gì miễng cưỡng ép bản thân, thế nên ta ngày càn trở nên thần bí trong mắt mọi người a~ngày càn nổi tiếng a~thế nên ta có rất nhiều kẻ thù vô số người có ý xấu với ta nha,luôn luôn có người ngoài mặt đối với ta quan tâm giúp đỡ nhưng trong lòng thì...haizzz... toàn mưu tính kế hại ta nha~ ta thừa biết là vậy nên một cước đá bay đám người đó đi.

Cả quản lý gì đó ta cũng không cần!!!hừ ta là ta không ai có quyền được cấm cản ta

----------------

Hôm nay ta nỗi hứng muốn đi leo núi ,chạy đến chân núi thì phát hiện có người đuổi theo,ta tăng tốc độ lên đến đỉnh thì đám trâu bò kia vẫn ngoan cố đuổi theo...ai nha...

Nhàng nhã bước xuống xe ta từ từ tiễn từng tên từng tên một có ý định động thủ với ta về chơi với "Diêm Ca"

Xui xẻo nhất là khi vừa xong bổng dưng ta lại bị một cơn lốc cuống đi đâu đó, đến nơi ta mới biết rằng mình đã xuyên về thời đại khác nha!!! Các ngươi thắc mắc tại sao ta biết không?? cẩu huyết hơn cả phim truyền hình dài tập a,hơn thế nữa là hiện tại ta đang ngồi trên ngọn cây!!!ngọn cây a!!! Nên tầm nhìn rất rõ nơi đây thật giống phim trường a.

Leo được xuống dưới đó là chuyện của nữa giờ sau~ ta nhận ra rằng trang phục của ta hiện tại thật không ổn so với thời đại nàu nha.

Tìm ra được bìa rừng ta thấy một lão bá đang nhặt củi ta thử lại hỏi thì mới biết đây là thành Hàng Châu.

Muốn có tiền nhanh thì phải đi đâu??tức nhiên chính là sòng bạc nga ,thắng được một mớ ngân phiếu cũng kha khá,nhập gia phải tùy tục thế nên ta đi mua một vài bộ thanh y mà ta thấy thích tiện thể mua thêm một cái mặt nạ để che bớt khuôn mặt này của ta bởi vì lúc ta vừa đến trước cửa thành thì gặp ngay một bầy sói cái định cướp sắc của ta a~

Không phải người xưa có câu nam nữ thọ thọ bất thân sao?thế nào mà ta lại thấy sai biệt đến thế này a.

Dò hỏi một lát thì cũng tìm được một khách điếm gọi là Thi Lai khách điếm được cho là lớn nhất Hàng Châu. Chẳng phải nghỉ ta lập tức khởi hành đến khách điếm việc đầu tiên ta cần làm là nhắm mất dưỡng thần nga~

-----------------

Vừa tỉnh dậy cảm thấy đã ổn thay một bộ thanh y ,ta dạo bước khắp những con phố ,nắng chiều nhẹ nhàng buôn xuống thật thoải mái~ vòng quanh một hồi lâu thì cũng chập tối ta dừng chân trước một tửu lầu được cho là lớn nhất Hàng Châu ,có một người đàn bà trang điểm cực đậm dong bước đến chổ ta bắt chuyện

- haha... quý công tử hoan nghênh hoan nghênh a...haha.. nơi đây mỹ nhân là không đâu sánh bằng nha~

- được!_đừng nói ta phong lưu nga ta chỉ là hiếu kì thôi a~

Bên trong tửu lầu giăng giây lụa xanh đỏ đủ màu trông rất bắt mắt nha.ta thuê một bàn trên lầu từ trên lầu nhìn xuống ta thấy mấy tên nam nhân đang vây quanh sân khấu nghe nói gì mà tuyệt sắc giai nhân tài nghệ không ai sánh bằng Mẫu Đơn hôm nay sẽ gảy đàn tiếp khách a.

Vừa nghĩ xong thì đã thấy thân ảnh của một nữ nhi ngồi gảy một đoạn của khúc (lệ tương tư)_nhan sắc thì bình thường thôi a~ còn đàn thì,hừ!!! Chỉ có thế mà đã cho là tài nghệ không ai sánh bằng!!! Ta khinh!.

- kém như thế mà cũng cho là tài sắc vẹn toàn à?!

- hừ! tên tiểu tử nào đám ba hoa phê phán Mẫu Đơn của chúng ta,mau bước ra đây nói chuyện với lão gia tử ta_một tên béo ú xem như cũng thuộc dạng giàu có đi!hừ ta bước từ trên lầu xuống ,với thân ảnh bất phàm xuất hiện cũng đủ làm cho đám phàm phu tục tử dưới kia!!!

Ta đoạt lấy đàn ,ngồi xuống gảy một khúc(tôi là kẻ si tình vô hạn) làm cho đám người dưới kia điên đảo.

- không!!! Không!!! Sao có thể??!!,hừ dù cho ngươi đàn hay đến đâu thì cũng chỉ có thể là một tên xấu xí đeo mặt nạ thôi!!!!_ả khinh miệt nhìn ta,hừ!!!

Ta cởi mặt nạ ra nhìn ả ,nhất thời cả tửu lầu dùng ánh mắt kinh diễm im lặng nhìn ta a~

- núi cao còn có núi cao hơn!!!chớ nên quá tự phụ_đoạn nói xong ta đeo mặt nạ vào và đi tiếp.

Lúc Vĩ Phong vừa khuất sau cánh cửa, tại một góc khuất trong tửu lâu có một nam nhân khẽ nâng lên một nụ cười nhẹ nhưng cũng thật nhanh biến mất.

Tại phòng Vĩ Phong lúc này cũng chỉ còn thấy một thân ảnh ngay cả giầy còn chưa cởi mà đã ngủ rồi a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro