Chap 2:Cho Ta Về Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó , cậu lại bị tên hoàng đế đó 'tống' vào nhà lao.Vẫn còn may mắn hơn 'Hàn Vỹ trong tiểu thuyết' vì hắn vẫn chỉ cho một người lính canh và còn được thường xuyên lui tới mang thức ăn.

Lần này , Hàn Vỹ không xui theo tiểu thuyết nữa mà cố gắng tìm cách thoát thân.

Đang dò la nhìn xung quanh thì Hàn Vỹ đưa mắt chú ý đến đống bụi dày trên tường , xung quanh các phòng giam cũng không có ai . Đã rất lâu rồi nơi này không giam giữ ai sao.

Đang chăm chú nghĩ cách ra ngoài thì tên lính canh mang cơm xuất hiện đang dọn cơm trước cửa phòng giam.

Theo bản năng muốn bỏ trốn Hàn Vỹ nắm lấy tay đập cái bát. Nhanh như chớp Hàn Vỹ lấy mãnh vỡ của chiếc bát thò ra ngoài kê vào cổ tên lính trong sự ngơ ngác pha chút sợ hãi của tên lính.Rồi cậu thò tay trái còn lại sờ soạng tìm kiếm chìa khoá phòng giam. Rồi đập mạnh vào sau gáy tên lính và bỏ trốn.

"Sau tên lính không một chút  'kỉ xảo' nào hết ?" - Hàn Vỹ vừa tìm lối ra khỏi cung vừa suy nghĩ.

Bổng một âm thanh khe khẽ lạnh lùng vang lên từ trong một căn phòng sa hoa với chiếc cửa gỗ không một vết xước :" Đều nằm trong kế hoạch của ông ". Vương Gia Kỳ vừa nói vừa cười với điệu bộ khinh bỉ quen thuộc.

Hàn Vỹ ghé sát tai vào chiếc cửa gỗ để nghe rõ hơn. Giọng nói nhỏ không biết do chất giọng hay do che giấu một điều gì đó không muốn ai biết.

Bỗng từ trong phòng vang lên tiếng đáp trả của một người khoảng tầm năm mươi tuổi :" Ngài không tin thần hả ? Chẳng phải tên đó cũng bị thần đưa đến đây rồi à?.

"Tên đó lẽ nào là mình sao" - Hàn Vỹ suy nghĩ trong vẻ mặt khó hiểu.

Ngắt quãng một lúc người đó lại nói :" Chẳng phải tiểu thuyết đó là do thần tạo ra sao? Điều ngài muốn cũng được rồi mau thực hiện đi?".

"Tiểu thuyết đó? Thực hiện đi? - Hàn Vỹ suy nghĩ trong vẽ mặt sợ hãi.

"Được" - Một âm thanh lạnh như băng của của Vương Gia Kỳ đáp trả.

Bỗng một tiếng la làm Hàn Vỹ đang hoang mang thì cuống cuồng lo lắng ": Tên đó chạy....chạy mất rồi".

"Ngươi lui xuống đừng để ai nghi ngờ" - Vương Gia Kỳ lên tiếng.

Hàn Vỹ luống cuống nép vào một bên cửa.

Người đàn ông lớn tuổi bước ra mặc y phục màu nâu sẫm của quan lại.

Hàn Vỹ định bỏ chạy thì Vương Gia Kỳ mặc y phục trang nghiêm không một nếp nhăn bước ra và khoá cửa phòng.

Hàn Vỹ liền chui vào phòng của hắn và trốn vì cậu biết ai lại dám lục tìm phòng của hoàng thượng.

"Nếu mình đủ nhẫn tâm đâm chết hắn thì ít nhất cũng có chút thời gian tìm chỗ trốn an toàn hơn" - Hàn Vỹ vừa nấp dưới gầm bàn vừa nghĩ.Đột nhiên Hàn Vỹ suy nghĩ vu vơ nhưng rất kì lạ": tại sao chỉ có một tên lính canh mà cũng không có chút kỉ xảo phòng vệ , tại sao hắn đi không khoá cửa , tại sao hắn lại nói những lời như vậy với mình trong phòng giam đó, những lời của hắn với tên quan già những lời đó....".

"Lạch Cạch Lạch Cạch" - tiếng mở cửa.
Hàn Vỹ nghe âm thanh liền loay hoay chạy vào bồn tắm.

"Loẹt xoẹt" - Âm thanh kéo rèm
"Hắn định đi tắm"-Hàn Vỹ không biết làm sao đành ngụp xuống nước trốn.

"Lịch Bịch"-Từng bước chân của Vương Gia Kỳ chậm rãi tiến gần về phía bồn tắm hơn.

Hắn bước xuống bồn tắm.

Hàn Vỹ thấy hắn có một cơ bụng thon thả , có hơi gầy. Làn da trắng hơi ngâm ngâm một chút. Nhưng nhìn vẫn rất có sức hút.

"Thình thịch"- Hàn Vỹ không thể kiểm soát được nhịp tim.

Mười phút. Hai mươi phút. Ba mươi phút sau hắn vẫn tiếp tục ngâm mình trong chiếc bồn tắm.Bên cạnh là Hàn Vỹ không chịu nổi ngôi lên mặt nước.

Đầu tóc ướt đẫm.Khó chịu cố gắng lấy hơi thở gấp liên tục.

Hắn đăm chiêu suy nghĩ gì đó một lúc rồi cất giọng :"Ta biết ngươi sẽ trốn ở đây mà ngươi gan thật".

Thấy Hàn Vỹ không quan tâm và hơi tức giận hắn liền dùng tay kéo cổ áo cậu nói :"Ngươi không trốn được ta đâu".

Hàn Vỹ lúc này ngượng ngùng đỏ mặt không nói nên lời.

Hắn buông tay bước ra khỏi phòng tắm đi thay quần áo.

Hắn bước ra xoã tóc với một bộ y phục màu trắng cầm trên tay một bộ y phục khác màu nâu ném trước bồn tắm:" Cho ngươi"

Hàn Vỹ ngồi trong đấy tay chân lạnh toát cũng không hề có ý định bước ra chỉ nói:" Ngươi thả ta về đi ".

"Ngươi nói gì vậy"-Vương Gia Kỳ giả vờ

"Ta biết hết mà"-Hàn Vỹ năn nỉ

Không có hồi đáp chỉ có một nụ cười đến từ Vương Gia Kỳ nhưng đây không phải là nụ cười khinh bỉ như ngày thường càng không phải nụ cười vui vẻ nụ cười thân thiện mà là nụ cười gượng không biết đáp trả bằng lời nói gì.

Căn phòng trở nên gượng gạo không ai nói câu nào rồi Vương Gia Kỳ đành đánh trống lãng :" ngươi đi thay y phục đi".

Không có hồi đáp cứ như là nai tơ đang dùng ánh mắt cầu xin con cáo già.

Một lúc sau Vương Gia Kỳ nóng giận chui tọt vào bồn tắm nhất bỏng Hàn Vỹ lên bế ra ngoài lớn giọng:" muốn tự làm hay để ta giúp ngươi nữa".

Hàn Vỹ giận dữ không nói lời nào gục mặt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro