Xuyên không về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyết Anh! Cậu không đi dự buổi hội thảo về đồ cổ à?"

Tuyết Anh mệt mỏi ,ưỡn người 1 cái tiện tay văng chiếc túi xách sang một bên liền xả thân mình lên chiếc giường êm ái, giọng có chút lười biếng:

"Cậu đi đi,tớ ngủ một giấc để bù sức đã,nhớ xin phép nhóm trưởng hộ mình!"

"Oke!"

Cạch

Bạn học rời đi, Tuyết Anh sau một ngày đi Thành phố X để khám nghiệm đồ cổ tiến hành thu thập thông tin về sợi dây chuyền từ thời nhà Yy cho bài luận nên cảm thấy mệt mỏi liền chìm sâu vào giấc ngủ.

Trong giấc ngủ,cô mơ hồ cảm giác toàn thân nóng ran, mồ hôi ướt đẫm áo sơ mi cô đang mặc.

"Aaaaa!"

Tuyết Anh giật mình hét lớn ,sau một hồi lấy lại bình tĩnh,cô mới nhận ra chỗ này không phải là kí túc xá của cô,đây là đâu? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cô chỉ nhớ rằng trong khi ngủ cô đã mơ thấy mình và một nhóm bạn đang đi tìm kiếm thông tin về sợi dây chuyền thì vô tình bị trượt chân ngã xuống vực sâu, chả lẽ cô đã xuyên không tới đây qua giấc ??

Mộ Tuyết Anh tuy hoang mang nhưng bản tính tò mò lại trỗi dậy,quan sát căn phòng,cô không khỏi ngạc nhiên trước độ xa hoa của căn phòng này. Màn che được làm từ vải lụa cao cấp,nếu ở hiện đại đã xếp vào loại hàng hiệu cao cấp nhất, vách tường được mạ vàng sáng bóng, diện tích căn phòng rộng đến mức 10 người ở còn được. Phọt xuống giường,Tuyết Anh chạy lại tủ đựng đồ vật mắt chữ O mồm chữ A suýt nữa đã kêu lên thành tiếng, tất cả ở đây đều là đồ cổ lâu năm, tạm gác lại tủ đồ cổ ,cô chạy sang tủ sách,lướt nhẹ qua từng cuốn,định tay cầm 1 cuốn lại bị cánh cửa mở toang làm giật mình.

"Tuyết Anh tỷ đã tỉnh?"

Mộ Tuyết Anh bất ngờ nhìn cô gái đang cuống quýt chạy vào,chợt giật mình,cô gái này vừa gọi cô là Tuyết Anh, chẳng lẽ thân chủ này trùng tên với cô,cùng là Tuyết Anh?

"Cô đang gọi ta?"

"Tỷ tỷ! Tỷ bị làm sao đấy? Không phải tỷ bị thất tình đến mất trí nhớ luôn chứ?"- Mộ An Nhi làm động tác đưa tay lên sờ vào trán Tuyết Anh,rõ ràng là bình thường mà!

"Thất tình?"- Tuyết Anh la toáng lên,không phải thân chủ này giống mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà cô đã đọc ,cũng vì thất tình mà tự tử đấy chứ?

"Muội có thể nói rõ lúc trước ta đã xảy ra chuyện gì không?"

Tuyết Anh thực sự tò mò,cô rốt cuộc vì nguyên nhân nào mà xuyên không? Còn thân chủ này, tại sao lại muốn chết?

"5 hôm trước,vì Tuấn vương gia chê bai người không xứng,liền 1 lời nói mà hủy hôn với tỷ ngay trước yến tiệc, tỷ vì sợ mất danh tiếng nên không chịu mà..."

"Tự tử?"

Cô gái trước mặt cô có thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt ngây thơ, có chút lo lắng quả giống em gái của cô,nếu bây giờ cô đã xuyên không vào thân xác này thì phải sống cho tốt đã,rồi tìm cách quay về hiện đại.

"Muội muội, đi!"

Tuyết Anh bỗng dưng đứng phắt dậy chống nạnh , ánh mắt kiên quyết làm Mộ An Nhi lo sợ.

"Tỷ định đi đâu?"

"ĐI GẶP TUẤN VƯƠNG GIA TỪ HÔN!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro