Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến cùng mẹ Tiêu đi đến cửa phòng , anh đưa tay vặn nắm cửa để mở cửa nhưng mắt vẫn nhìn mẹ Tiêu nói " Mẹ đừng tiễn nữa , rảnh con sẽ về thăm ba mẹ "

Lúc này anh mới nhìn về phía lỗ hổng , đập vào mắt anh là Vương Nhất Bác đang đứng đó nhìn anh chằm chằm . Anh hoảng hốt nói " Nhất Bác, sao huynh lại ở đây "

Nhất Bác nhìn anh nói " Còn đệ , sao đệ ở đây "

Nói xong Nhất Bác nhìn về phía mẹ Tiêu trừng mắt . Anh vội nói " Nhất Bác mình về phủ hoàng tử trước được không , về đó đệ sẽ giải thích với huynh "

Nhất Bác không nói gì quay người bước qua lỗ hổng . Tiêu Chiến nhìn mẹ Tiêu đang lo lắng nói " Sẽ không sao đâu mẹ mẹ đừng lo , con đi đây " .

Nói rồi anh nhanh chóng đi về phủ hoàng tử . Vừa qua đến phủ hoàng tử anh lấy bình phong che đi lỗ hổng rồi nhìn Nhất Bác ngồi trên giường . Tiêu Chiến bước tới định nói chuyện cùng y thì nghe Tử Yên nói lớn " Hồi điện hạ Châu tiên sinh và Lý tiên sinh đang đợi người ạ "

Nhất Bác đáp " Ta sẽ ra ngay " 

Y nhìn Tiêu Chiến nói " Đệ cùng ta ra phòng chính , có chuyện quan trọng . Chuyện vừa rồi chúng ta sẽ nói sau "

Nói xong Nhất Bác đi ra khỏi phòng , anh cũng nhanh chóng đi theo . Ra tới phòng chính vừa ngồi xuống Nhất Bác đã nói " Nghệ Hiên , ngươi chắc chứ "

Nghệ Hiên đáp " Hồi điện hạ là thật ạ , thần đã cho người điều tra kĩ ạ "

Nhất Bác hỏi " Nguyên nhân là gì "

Nghệ Hiên đáp " Nguyên nhân là vì thái tử không nghe lời của Tu tướng quân - Tu Minh nên rơi vào bẫy của quân địch bỏ mạng nơi xa trường "

Tiêu Chiến bây giờ mới hiểu họ đang nói gì , anh bất ngờ hỏi " Thái tử chết rồi sao "

Nhất Bác không trả lời chỉ nhẹ gật đầu . Anh lại nhìn Nhất Bác nói " Nếu ngôi vị thái tử bị bỏ trống thì mọi thứ sẽ loạn lên hết a "

Mọi người đều rơi vào trầm ngâm , được 1 lúc Vấn Hàn nói " Điện hạ , người có định sẽ ra trận không "

Nhất Bác đáp " Nếu lần này bị đề cử ta sẽ đồng ý ra trận "

Tiêu Chiến nhìn về phía y nói " Nhất Bác , huynh .... "

Lời còn chưa nói xong đã bị Nhất Bác ngăn lại " Hoàng tử phi đệ không cần nói nữa , ý ta đã quyết "

Nhất Bác lại nói " Được rồi , 2 ngươi về nghỉ ngơi đi "

Nghệ Hiên và Vấn Hàn ra về , Nhất Bác đứng dậy đi về sương phòng anh cũng vội vàng đi theo . Anh vào phòng đóng cửa lại ôm Nhất Bác từ phía sau nói " Nhất Bác huynh nghe đệ giải thích đi "

Nhất Bác để yên cho anh ôm nói " Tiêu Chiến, đệ rốt cuộc là ai . Tại sao đệ lại lừa dối ta , ta đã từng hỏi đệ có gì giấu ta hay không nhưng đệ đã nói là không . Vậy sao bây giờ lại như vậy "

Tiêu Chiến rơi nước mắt nói " Đệ không dám nói với huynh đệ sợ huynh sẽ xem đệ là 1 tên điên không tin lời đệ nói "

Tiêu Chiến khóc thật nhiều , anh không muốn giấu Nhất Bác nhưng anh cũng không biết phải nói với Nhất Bác như thế nào . Anh chưa từng nghĩ anh sẽ bị xuyên không về đây , anh cũng chưa từng nghĩ sẽ sống mệt mỏi như thế này . Buông Nhất Bác ra anh ngồi chồm hổm xuống nền nhà mà khóc . Nhất Bác nhìn thấy anh khóc như vậy thì vô cùng đau lòng vội ngồi xuống ôm lấy anh dỗ dành " Đệ đừng khóc nữa "

Tiêu Chiến nhìn vào mắt Nhất Bác nói " Nếu đệ nói với huynh , đệ xuyên không từ thế giới huynh vừa nhìn thấy về đây , huynh có tin không "

Nhất Bác kinh ngạc nhìn anh nói " Đệ không phải người ở đây sao "

Tiêu Chiến đứng dậy đi đến giường ngồi xuống , Nhất Bác cũng vô thức đi theo anh ngồi xuống cạnh anh . Tiêu Chiến lúc này mới bắt đầu kể " Đệ là người của thời hiện đại , của 500 năm sau . Buổi tối hôm đó đệ có uống rượu và lái xe về nhà giữa đường thì gặp tai nạn và chết . Ở Trịnh Hạo Quốc cũng vào thời điểm đó Tiêu Chiến cậu ấy cũng bị người ta hạ độc chết . Cậu ấy đã mang hồn của đệ về nhập vào thân xác của cậu ấy . Cậu ấy sợ nếu hôn sự này không thành Lam Thần Quốc sẽ khởi binh đánh Trịnh Hạo Quốc. Nhưng cậu ấy lại không biết rằng phụ hoàng chính là tri kỷ của Hoàng Đế cữu cữu , 2 nước căn bản sẽ không bao giờ đánh nhau và đó chỉ là lời hăm dọa của phụ hoàng mà thôi . Cậu ấy vì không muốn bá tánh của Trịnh Hạo Quốc chịu khổ mà đã tạo ra vụ tai nạn đó và đem đệ đến đây thế vào chỗ cậu ấy "

Nhất Bác ngồi bên cạnh lắng nghe anh kể . Anh xoay người nhìn Nhất Bác rồi tiếp tục nói " Anh nghĩ em muốn như vậy lắm sao , muốn sống cuộc sống luôn phải che giấu như vậy lắm sao .Lúc em biết em không thể gặp lại ba mẹ của mình em đã rất buồn và đau đớn như em không thể làm gì khác . Em rất mệt mỏi khi phải cố gắng nói chuyện giống như những người ở đây . Nhưng điều khiến em luyến tiếc mà quay về đây chính là anh . Vì em thật sự yêu anh , thật sự muốn giúp đỡ anh "

Nhất Bác ôm lấy anh vào lòng nói " Sao em không nói với anh , chỉ cần là lời em nói anh sẽ tin em "

Tiêu Chiến cũng ôm lấy Nhất Bác và khóc . Nhất Bác đẩy nhẹ anh ra rồi lau nước mắt cho anh . Anh nói " Nhất Bác , anh không giận em chứ "

Nhất Bác mỉm cười nói " Anh không giận em "

Anh mỉm cười nhìn Nhất Bác nói " Nhất Bác , khi nào rảnh cùng em về gặp ba mẹ nhé "

Nhất Bác hỏi anh " Ba mẹ là gì "

Anh cười lớn nói " là phụ mẫu "

Nhất Bác gật gật đầu . 2 người nằm xuống giường ôm lấy nhau , Nhất Bác lại hỏi " Lúc nãy em nói em lái xe , xe là gì "

Anh lại cười nói " Khi nào về đó em sẽ chỉ cho anh "

Nhất Bác lại gật đầu hỏi " Tiêu Chiến em không phải người ở đây vậy sao em lại biết vẽ , biết đánh thập tam huyền cầm , biết đánh cờ . Anh thấy em gần như biết mọi thứ ở đây "

Tiêu Chiến đáp " Là vì em ở hiện đại rất thích những thứ đó nên em có học . Và em của thời hiện đại là người sở hữu cây thập tam huyền cầm duy nhất còn sót lại của Trung Quốc "

Nhất Bác nói " Ở chỗ em người ta biết tiếng phương tây sao "

Tiêu Chiến đáp " Đúng rồi , ở chỗ em gọi là tiếng anh , nó rất phổ biến "

Nhất Bác gật đầu tiếp tục hỏi " Em quyết định sẽ ở đây sống cùng anh sao , không về lại thời hiện đại sao "

Anh nhìn Nhất Bác nói " Anh ở đâu em sẽ ở đó , nếu nhớ ba mẹ em sẽ về thăm rồi quay lại "

Nhất Bác cười thật tươi ôm chặt lấy anh nói " Tiêu Chiến thật may khi lấy được em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro