Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi trên bàn cơm Nhất Bác lóng ngóng với nĩa và dao cùng dĩa Beefsteak , Nhất Bác không biết phải sử dụng như thế nào . Tiêu Chiến thấy vậy ngồi bên cạnh chỉnh lại cách cầm dao và nĩa cho Nhất Bác rồi làm mẫu cách ăn cho Nhất Bác. Nhất Bác nhanh chóng học rồi áp dụng , Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác bỏ miếng thịt đầu tiên vào miệng ăn rồi hỏi " Anh thấy sao , có ngon không "

Nhất Bác bỏ thêm 1 miếng thịt vào miệng nhai rồi nói " Ngon lắm , em có biết làm món này không , món này gọi là gì vậy "

Tiêu Chiến đáp " Món này gọi là Beefsteak, em biết làm món này chút nữa chúng ta sẽ lấy dao và nĩa về phủ hoàng tử khi nào anh muốn em sẽ làm cho anh ăn "

Nhất Bác mỉm cười gật đầu , mẹ Tiêu gắp thêm đồ ăn bỏ vào dĩa của anh và Nhất Bác nói " 2 đứa ăn thêm đi "

Tiêu Chiến cười nói " Cảm ơn mẹ " , Nhất Bác cũng nhanh chóng học theo nói " Cảm ơn mẹ "

Tiêu Thành nhìn nhìn họ rồi giận dỗi nói " Mẹ có anh 2 và anh rể liền quên mất con "

Mọi người trên bàn ăn vui vẻ cười lớn trước gương mặt giận dỗi của Tiêu Thành . Mẹ Tiêu nhanh chóng gắp thức ăn để vào dĩa của Tiêu Thành nói " Vậy được rồi chứ "

Tiêu Chiến nhìn em trai mình cười rồi nói với ba mẹ Tiêu " Ba mẹ , Nhất Bác ngày mai sẽ ra trận đánh giặc con sẽ đi cùng với anh ấy nên thời gian sắp tới bọn con sẽ không thể về thăm mọi người "

Ba Tiêu kinh ngạc nói " Đánh giặc , giống như trong phim mình hay coi sao . Như vậy không phải rất nguy hiểm sao "

Mẹ Tiêu lại nói " Có thể không đi không mẹ rất lo lắng cho 2 đứa "

Nhất Bác lúc này mới lên tiếng " Không thể không đi thưa mẹ . Nếu không đi con sẽ không được phong Vương và không có quyền lực trong tay "

Ba Tiêu nghe Nhất Bác nói muốn cùng Tiêu Chiến ra trận chỉ vì muốn tranh giành quyền lực liền tức giận nói " Quyền lực với cậu quan trọng đến vậy sao , Cậu dựa vào đâu bắt con tôi bất chấp nguy hiểm tính mạng để giúp cậu tranh giành quyền lực . Tiêu Chiến nó đã chết 1 lần rồi tôi không muốn mất nó 1 lần nữa "

Tiêu Chiến thấy ba Tiêu lớn tiếng với Nhất Bác có chút sợ rằng Nhất Bác sẽ tức giận vì y dù sao cũng là hoàng tử của 1 nước . Anh nhìn ba Tiêu khẽ nói " Ba .... "

Lời còn chưa dứt Nhất Bác dưới bàn ăn đưa tay nắm lấy tay anh rồi nói với Ba Tiêu " Thưa ba , Con không phải vì chỉ muốn tranh giành quyền lực mà bắt em ấy chịu nguy hiểm , nhưng ở chỗ con nếu con không có quyền lực trong tay con sẽ không thể bảo vệ em ấy và cuộc sống của em ấy sẽ trở nên tồi tệ "

Ba Tiêu lại nói " Nếu ở chỗ cậu , cậu không thể đảm bảo cho cuộc sống của nó thì cậu trả nó về đây cho chúng tôi . Tiêu Chiến ở đây muốn gì có đó không ai dám nói nặng gì nó cả "

Tiêu Chiến hoảng hốt nói " Ba , anh ấy không ép con ra trận cùng anh ấy là con tự nguyện , con muốn giúp đỡ anh ấy . Anh ấy ra trận là vì lo cho con nên mới lựa chọn đánh đổi bằng tính mạng của mình , ba đừng nói với anh ấy như vậy "

Ba Tiêu tức giận nói " Tiêu Chiến con bị làm sao vậy , nếu là lúc trước con sẽ không vì người khác mà hi sinh bản thân mình "

Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Nhất Bác nói " Vì con yêu anh ấy , ba , ba tin tưởng anh ấy đi được không . Tin rằng anh ấy có thể bảo vệ con thật tốt "

Ba Tiêu thở dài nói " Thôi được rồi ba không xen vào chuyện của 2 đứa nữa . Cậu nhất định phải bảo vệ nó thật tốt đừng để tôi thất vọng " ba Tiêu chỉ vào mặt Nhất Bác nói .

Nhất Bác nhìn ba Tiêu nói " Con đảm bảo sẽ cho em ấy 1 cuộc sống thật tốt "

Không khí căng thẳng nãy giờ được làm dịu xuống , mọi người cùng nhau tiếp tục bữa ăn . Kết thúc bữa ăn Tiêu Chiến kéo Nhất Bác đi khắp ngôi nhà để cho Nhất Bác xem những vật dụng hiện đại trong nhà . Đi hết căn nhà anh đột nhiên nói " Nhất Bác lần trước anh có hỏi em xe là gì đúng không , cùng em ra ngoài sân em sẽ cho anh xem xe "

Nói xong Tiêu Chiến kéo y ra sân , mở cửa xe cho y ngồi vào bên trong rồi đề máy chạy 1 vòng sân của Tiêu gia . Nhất Bác nhìn ngắm mọi thứ 1 cách thú vị , y cũng nhìn ra ngoài sân nhà , nào là vườn hoa , hồ cá , cây cảnh , Nhất Bác nghĩ " Ngôi nhà này của em ấy cũng rộng gần bằng phủ hoàng tử của mình rồi "

Cho Nhất Bác xem xong xe thì anh cùng Nhất Bác chào tạm biệt ba mẹ Tiêu và Tiêu Thành rồi quay về phủ hoàng tử. Hôm nay là ngày về Tiêu gia lâu nhất của Tiêu Chiến, anh rất vui khi giới thiệu Nhất Bác với ba mẹ Tiêu . Anh cho người chuẩn bị nước tắm , cả 2 tắm xong thì cùng nhau lên giường nằm . Từ khi từ Tiêu gia về phủ hoàng tử Nhất Bác luôn trầm mặt không nói chuyện , Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác hỏi " Anh sao vậy , anh đừng để trong lòng những lời của ba nói mà "

Nhất Bác cũng xoay người ôm lấy Tiêu Chiến nói " Em cũng muốn quay về đó sống có đúng không "

Tiêu Chiến mỉm cười nói " Ba mẹ ở đó nên tất nhiên em cũng muốn về đó sống rồi , nhưng anh biết không em không lựa chọn về đó ở hẳn là vì ở đó không có anh . Anh ở đâu em sẽ ở đó khi nào nhớ ba mẹ em sẽ về thăm họ "

Nhất Bác hôn nhẹ lên môi anh nói " Đa tạ em đã vì anh nhiều như vậy "

Tiêu Chiến cười nói " Đừng đa tạ em , chúng ta là vợ chồng mà "

Nhất Bác ôm chặt lấy anh nói " Anh nhất định sẽ cho em 1 cuộc sống thật tốt , sẽ cùng em về thăm ba mẹ khi em nhớ họ . Nếu có cơ hội anh muốn đưa mẫu thân đến đó gặp ba mẹ "

Tiêu Chiến nghe vậy thì cao hứng nói " Được đó anh , em tin chắc rằng ba mẹ em cũng muốn gặp mẫu thân "

Cả 2 cứ như vậy nói chuyện đến khi anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay . Nhất Bác hôn nhẹ lên má anh thì thầm " Em đã chịu thiệt rồi , đa tạ em , anh yêu em " . Nói xong Nhất Bác cũng chìm vào giấc ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro