Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu nấu ăn xong thì đi lên phòng làm việc gọi anh xuống ăn cơm . Cậu hỏi " Anh sắp xong việc chưa "

Anh đứng dậy nói " Anh còn 1 chút nữa sẽ xong , mình xuống ăn cơm thôi , ba mẹ và Tiêu Thành đang đợi "

Cậu gật đầu rồi cùng anh đi xuống phòng ăn , mọi người nhanh chóng ngồi vào ghế . Tiêu Thành nói " Lâu lắm rồi mới được ăn món Chiến ca nấu "

Tiêu Chiến mỉm cười nói " Vậy thì ăn nhiều vào "

Mọi người đang chú tâm ăn cơm thì cậu nhìn Tiêu Thành nói " Trác Thành hiện đang làm chức vụ gì trong Tiêu thị "

Tiêu Thành đáp " Từ khi anh đi thì cậu ấy trở thành trợ lý thứ 2 của em "

Tiêu Chiến gật gù nói " Tốt , vậy em để cậu ấy qua Vương thị làm trợ lý cho Nhất Bác đi "

Tiêu Thành gật đầu nói " Được mai em sẽ kêu cậu ấy qua Vương thị "

Tiêu Chiến lại nói " Ba , tài xế cũ của con đưa qua cho Nhất Bác đi ạ "

Ba Tiêu đáp " Được , chút nữa ba sẽ gọi cho cậu ấy để thông báo "

Cậu nhìn anh nói " Em đã mua cho anh chiếc Audi coolcover , 1 lát nữa họ sẽ giao xe tới đây . Ngày mai anh đi làm bằng xe đó nha "

Nhất Bác nói " Nhà nhiều xe như vậy sao em còn mua thêm vậy "

Cậu đáp " Đó là của em và Tiêu Thành, ai cũng biết rồi nên anh cần phải đi 1 chiếc của riêng anh . Nó sẽ tốt cho việc làm ăn của anh "

Nhất Bác gật đầu nói " Anh biết rồi cảm ơn em "

Sau bữa cơm Nhất Bác lại vùi đầu vào đống hồ sơ , đến hơn 8h tối thì anh mới về phòng cùng cậu . Cậu thấy anh thì hỏi " Anh xong việc rồi à "

Nhất Bác đáp " Ừ , anh vừa xong "

2 người nằm trên giường nói chuyện với nhau 1 lúc thì cũng chìm vào giấc ngủ . Sáng hôm sau , cậu dậy sớm chuẩn bị đồ và cặp sẵn cho anh rồi mới kêu anh dậy . Trong lúc anh thay đồ thì cậu xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh . Anh thay đồ xong thì xuống ăn sáng cùng mọi người , trước khi đi làm anh hôn lên trán cậu và hôn lên trán 2 bé rồi mới lên xe đến Vương thị . Nhất Bác ra xe đã thấy có 1 cậu con trai đứng đợi sẵn , anh vừa đi tới thì cậu trai đó liền nói " Chào Vương tổng, tôi là Trác Thành, là trợ lý mà Vương phu nhân sắp xếp cho ngài ạ "

Nhất Bác gật đầu tỏ ý đã biết rồi lên xe , Trác Thành cũng nhanh chóng lên xe đến Vương thị . Anh đi vào Vương thị trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người . Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Vương tổng , không ngờ Vương tổng lại trẻ và đẹp trai đến vậy . Nhất Bác cho tập hợp toàn bộ nhân viên của Vương thị đến gặp mình , khi mọi người tập hợp đầy đủ anh đứng nhìn về phía mọi người nói " Xin tự giới thiệu với mọi người tôi tên Vương Nhất Bác, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ là Vương tổng của Vương thị mong mọi người giúp đỡ "

Anh giới thiệu bản thân xong thì để cho những người nắm giữ những chức vụ quan trọng trong Vương thị tự giới thiệu bản thân mình rồi cho mọi người giải tán . Anh trở về phòng của mình để làm việc , dù Tiêu Chiến đã để cho Trác Thành làm trợ lý riêng cho anh nhưng anh cũng có 1 cô thư ký và bàn làm việc của cô được đặt ở trước phòng anh . Buổi trưa cậu vì sợ anh mới bắt đầu đi làm chưa biết cách đặt đồ ăn hay chưa thân thiết với ai để đi ăn cùng nên đã nấu cơm trưa đem đến Vương thị cho anh . Trong Vương thị có người biết anh là Tiêu tổng nhưng cũng có người không biết vì anh đã biến mất khá lâu . Cậu đến bàn của cô thư ký nói muốn gặp anh nhưng cô lại hỏi cậu có hẹn trước không , cậu nói " Tôi không có hẹn trước nhưng cô cứ vào nói có Tiêu Chiến muốn gặp thì Vương tổng sẽ đồng ý thôi "

Cô cũng đi vào nói " Thưa Vương tổng, có 1 người tên Tiêu Chiến muốn gặp ngài ạ "

Nhất Bác đáp " Cho em ấy vào đây , sao này nếu em ấy tới cứ trực tiếp cho vào không cần hỏi tôi "

Cô gật đầu rồi đi ra ngoài cho cậu vào , cậu cầm hộp cơm đi đến trước mặt anh nói " Em cùng anh ăn trưa "

Nhất Bác mỉm cười gật đầu nói " May mà em hiểu anh chứ không chắc anh nhịn đói luôn quá "

Cậu vừa bày cơm ra bàn vừa nói " Tí nữa em chỉ anh cách đặt đồ ăn để người ta giao tới , hoặc anh có thể nhờ thư ký mua giúp "

Nhất Bác vừa ăn cơm vừa nói " Anh không muốn nhờ cô ta "

Tiêu Chiến cười đáp " Được , được , em biết rồi , tí em chỉ anh cách đặt đồ ăn . Tiêu thị cũng gần đây nếu anh rảnh có thể gọi Tiêu Thành cùng đi ăn trưa "

Nhất Bác tự mình quản lý Vương thị đến nay cũng được 3 năm rồi , Vương thị bây giờ đã trở thành tập đoàn đứng đầu Trung Quốc về lĩnh vực giải trí . Trong tay Vương tổng là vô số nghệ sĩ hạng A , Nhất Bác có thể tùy ý thao túng giới giải trí trong tay mình . Vương Tỏa và Vương Tiêu cũng đã hơn 3 tuổi rồi , Tiêu Chiến đã cho 2 bé đi mẫu giáo . Cậu bảo đi học sớm thì sau này mới giỏi được , những tưởng khi 2 đứa trẻ đi học cậu sẽ đỡ vất vả hơn nhưng không hề . Cậu phải đưa rước 2 nhóc đi học rồi phải tranh thủ nấu ăn vì chúng chỉ chịu ăn mỗi thức ăn cậu nấu thôi . Ở Vương thị tuy Nhất Bác không nói nhưng mỗi nhân viên của Vương thị đều ngầm công nhận cậu chính là Vương phu nhân nhưng chỉ có mỗi cô thư ký kia gọi cậu là Cậu Tiêu . Cậu sao không nhìn ra cô ta đang muốn câu dẫn Nhất Bác, anh cũng biết cô ta đang muốn câu dẫn mình nhưng vì cô ta được việc và không làm gì quá phận nên vẫn được giữ lại làm việc ở Vương thị . Hôm nay , cậu cho 2 đứa trẻ nghỉ 1 ngày và dắt chúng đi chơi . Đến 15h cậu dắt chúng tới Vương thị gặp Nhất Bác và đợi anh tan ca rồi cùng nhau đi ăn . Cậu bước vào thang máy bấm lên tầng làm việc của anh , khi thang máy mở ra cậu dắt 2 đứa nhỏ hướng phòng làm việc của anh đi đến . Khi cậu đi gần tới bàn của cô thư kí thì nghe được cô ta đang nói chuyện với 1 người đồng nghiệp khác . Cô ta nói " Tôi nhất định phải có được Vương tổng , đẹp trai và tài giỏi như ngài ấy chỉ có tôi mới xứng thôi "

Vị đồng nghiệp kia nói " Nhưng không phải Vương tổng đã có vợ con rồi à "

Cô ta lại nói " Vợ gì chứ đã cưới hỏi gì đâu mà là vợ , anh ta là đang dùng con để giữ chân Vương tổng thì đúng hơn "

Vị đồng nghiệp kia nói " Tôi nghe nói vợ của Vương tổng là Tiêu tổng 1 thời của Tiêu thị a , danh tiếng của anh ấy nhắc tới thì trong giới kinh doanh này ai cũng biết a "

Cô ta lại cười cợt nói " Phải không đấy , theo tôi thấy anh ta chẳng biết gì cả , suốt ngày chỉ biết ở nhà chăm con rồi nấu ăn và ăn bám Vương tổng thì có .Vương tổng thật tội nghiệp khi bị anh ta đeo bám "

Cậu nghe tới đó thì không còn nhịn nổi nữa ngồi xuống nói với 2 nhóc nhà mình " Ba thật sự không nhịn nổi cô ta nữa , 2 đứa cho ba đóng vai ác 1 bữa nha "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro