chap 1 :Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm nay là đại hôn lễ của hoàng thượng !
-Hôm nay là hôn lễ của hoàng thượng !!
Khắp nơi trong Đế Đô đều giăng lồng đèn . Màu đỏ như nhấn chìm cả vương quốc . Người người nao nức đón chờ hoàng hậu của Đế Đô . Khung cảnh lung linh , rực rỡ , nao lòng người thế đấy nhưng có ai biết cuộc hôn nhân này chỉ là vỏ bọc che mắt người ngoài . Hoàng thượng vốn dĩ đâu yêu ta. Chàng  chỉ yêu Triệu quý phi thôi . Hahaha . Nực cười thay ,đau lòng thay ...
   --------------------
Xung quanh nàng  là mấy nô tỳ nhỏ,tất bật tô son trét phấn lên gương mặt vô hồn  . Đầu  đội mũ miệng . Khăn hỉ che kín mặt . Ta  nhìn vào trong gương . Đây có thật là ta không , đây có thật sự là con đường ta mong muốn ? Phụ vương muốn ta sang nước chàng cầu thân, ta liền đồng ý . Vì sao ư đơn giản vì trái tim ta đã lỡ trao chàng rồi . Nghĩ lại mới thấy mình điên rồ . Đến ngày cưới của mình mà chàng cũng chẳng thèm dòm ngó . Mặt của nương tử cũng chẳng thèm nhìn . Là chàng trách ta sao ? Trách ta ngăn cản tình cảm của chàng với quý phi  ư ?
-----------------
Bước ra vọng lâu . Gió thổi . Lá rơi . Hoa tàn . Tình  tan. Mẫu thân đã dặn là con gái Tây Lương phải mạnh mẽ , tuyệt đối không được rơi nước mắt.  Nhưng sao ......
Bộ hỉ phục đỏ như máu khẽ phấp phới bay . Ngắm nhìn khung cảnh xa hoa bên dưới . Nó sắp là của ta sao ?Gió vẫn sẽ tiếp tục thổi . Lá vẫn tiếp tục rơi ...kiếp đời vẫn thế ... xoay tròn xoay tròn
-------------
Chiếc khăn hỉ tung bay trong gió . Cứ phấp phới , chao đảo trong không trung . Khe khẽ ...
- Có thích khách !
-Bảo vệ hoàng hậu !
Cả vương quốc lúc đó như loạn lạc . Vệ binh chạy khắp nơi . Ngựa xe trật níc đường phố . Và rồi ta thấy một thân ảnh đen chạy vút đến bên cạnh mình . Nàng ta nhẹ nhàng giương thanh kiếm nhìn ta . Lưỡi kiếm chói lóa phản ánh tà áo đỏ phấp phới bay. Khẽ nhíu mày , ta cất giọng hỏi :
- ngươi đây là muốn giết ta sao ?
Nàng ta nhìn ta , ánh mắt như hận không thể nuốt sống . Lạnh lẽo lao về phía trước . Lưỡi kiếm như con rắn nhỏ uyển chuyển cử động theo từng bước chân nàng . Ta tuy không biết chém giết nhưng ít nhất cũng tránh được đòn. có vẻ cô nương trước mặt muốn giết ta thật . Nàng ta ra đòn toàn vào chỗ hiểm .
Ây da là ta sắp chết hả ? Xách bộ hỉ phục rườm rà , ta chạy nhanh hết mức có thể . Nhưng y phục như vậy hỏi chạy nhanh như nào .
   - Cứu ta với , người đâu hộ giá aaaa!!
  Thân ảnh đen lao vun vút. Từng nhát kiếm chém vào người ta . Bộ hỉ phục giờ đã rách tươm thấm màu máu đỏ . Chân ta hiện tại  cũng đã ướm máu cơ bản không thể chạy nữa . Chi bằng để nàng ta giết cho đỡ tốn sức . Nghĩ vậy ta ngừng chạy . Quay đầu lại nhìn nàng ta
- Giết ta đi ! Ta mệt lắm rồi không chạy nữa !!
Vừa nói ta vừa ngồi xuống mái vọng lâu . Giờ mới để ý ta ra khỏi thành rồi . Haada có chết cũng không ảnh hưởng đến ai . Mắt từ từ nhắn lại . Nhìn khung cảnh lần cuối . Ta hét to lên :
- Hoàng thượng tạm biệt chàng !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro