Tai nạn vào ngày chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hạ Nhiên)
Sau khi nói xong lời chia tay, tôi đặt điện thoại xuống bàn, tôi thu mình trong chiếc chăn và đột nhiên tôi mỉm cười trong vô thức. Tôi cảm thấy nhẹ người sau khi chia tay anh ấy. Tôi chịu đựng đã hơn một năm rồi và giờ thì đến lúc tôi có thể nghỉ ngơi. Tôi quay ra cầm điện thoại lên, chỉnh sửa lại chế độ độc thân của mình trên Facebook và tắt hẳn trạng thái hoạt động. Tuyệt thật! Giờ thì tôi độc thân và sẽ chẳng ai gò bó được tôi.
*Cốc cốc*
Ai đó đang gõ cửa nhà tôi . Tôi định ra mở cửa nhưng chợt tôi khựng lại. Ai lại gõ cửa vào lúc này? Gõ cửa vào lúc 21 giờ á? Tôi lùi về sau, dè chừng. Tôi đi nhanh vào bếp cầm một cây gậy và một chiếc túi nilông lớn. Nếu là kẻ xấu, tôi sẽ cho hắn nếm mùi đau khổ . Tay tôi ướt đẫm mồ hôi và trong đầu tôi thì liên tục nhớ đến những câu chuyện kinh dị mà tôi từng đọc. Tôi đưa tay từ từ mở cửa rồi lấy hết cần đảm xông ra ngoài.
*Cốc*
Tôi ngỡ ngàng khi một bàn tay chạm nhẹ vào mái tóc tôi rồi gõ đầu tôi một cái. Ôi đau quá đi mất! Tôi dụi dụi mắt và cố nhìn kĩ vào trong bóng tối. Là anh? Là anh ấy sao?
Anh đưa cho tôi một ly trà sữa và một bịch bánh trán. Anh cười phì khi thấy tay tôi cầm cây gậy.
-Anh bảo bé nhiều lần rồi , nếu ở một mình thấy sợ thì anh sẽ tìm cho bé nhà khác. Xem bé kìa!
Anh cười lớn khiến tôi đỏ mặt ngượng ngùng. Tôi vứt chiếc gậy và túi nilông vào trong nhà rồi quay ra nói chuyện với anh.
-Chúng ta chia tay rồi , anh nên đổi cách xưng hô đi chứ.
-Ôi trời, anh quên mất. Thế anh phải gọi em bằng gì?
-Gọi em là Nhiên được rồi, hoặc em cũng được. Dù gì thì em cũng nhỏ hơn anh.
-Được thôi. Em muốn đi chơi không? Anh chở em đi.
Tôi từ chối ngay lập tức.
-Không! Ta chia tay rồi, anh về đi.
-Lần cuối.
Thấy anh nghiêm túc quá, tôi cũng e ngại.
-Đi đâu?
-Chở em đi vòng vòng.
-Hm được thôi, đây là lần cuối.
Anh kéo tay tôi lên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh.
-Em có biết lần đầu ta gặp nhau ở đâu không?
-Vườn hoa anh đào. Lúc ấy anh đã hái một bông hoa cài lên tóc em. Và tất cả là tại anh.
-Anh làm gì em đâu chứ ?
-Tại anh làm em cảm nắng, đồ đáng ghét.
-Anh cũng đâu có muốn, tại anh vừa đẹp trai vừa ấm áp nên em cảm nắng đấy thôi.
-Đẹp cái con khỉ ấy. Em mà không yêu anh thì chẳng có ai yêu anh nữa đâu.
-Thế á? Thế từ giờ anh sẽ độc thân tới già à?
-Đúng rồi, anh sẽ ế tới già.
Chúng tôi cười phì. Có thể đây sẽ là lần cuối chúng tôi nói chuyện cùng nhau. Bản thân tôi sẽ phải quên anh. Con người mà! Chẳng ai đi cùng tôi đến cuối đời được, anh cũng không ngoại lệ. Tôi nhanh chóng thoát ra khỏi những suy nghĩ viễn vong. Tôi nhìn sang anh. Gương mặt điển trai của anh khiến tim tôi bỗng hụt đi một nhịp. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen láy to tròn ấy từng làm tôi điên đảo, ngày ấy chỉ cần nhìn nó tôi cũng đủ ngượng đỏ hết cả mặt. Nhưng bây giờ, khi nhìn anh tôi lại có một cảm giác lạ. Tim tôi đau nhói và đôi mắt cay cay. Tôi sợ rằng khi tôi buông tay anh, một cô gái khác sẽ đến cạnh anh, cướp mất anh. Tôi thật ích kỉ khi không muốn anh là của ai khác nhưng tôi sẽ lấy tư cách gì để giữ chặt đôi tay anh lại?
Bỗng anh nhìn sang tôi, anh cười.
Thấy anh cười nước mắt tôi bỗng ứa ra.
Tôi lấy tay lau vội nước mắt. Vừa rồi anh đã thấy tôi khóc, anh sẽ nghĩ như thế nào chứ? Tôi muốn xà vào lòng anh, ôm anh thật chặt và níu anh lại mãi mãi. Anh đột nhiên dừng xe, lấy tay chạm vào má tôi. Anh lau đi hàng nước mắt đang tuông dài trên má tôi và nói :
-Đừng khóc. Hãy cười thật tươi em nhé! Cho dù sau này em gặp một người tốt hơn anh thì hãy nhớ đừng để người ấy làm tổn thương em. Anh muốn công chúa của anh cười thật tươi ngay lúc này vì ngày mai, có lẽ anh sẽ chẳng nhìn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của em nữa. Và ngày kia hay đến năm sau, có lẽ nụ cười này không dành cho anh nữa . Quên đi hết những thứ đau buồn và giữ lại những kỉ niệm đẹp em nhé!
Tôi đơ người nhìn anh. Tôi đau lắm, trái tim tôi như thắt lại. Tôi ôm chặt anh, ngửi mùi hương trên người anh một lần nữa, nắm chặt đôi tay anh thêm một lần nữa. Một hồi lâu sau, tôi cuối cùng cũng ngưng khóc, tôi buông tay anh ra, nhìn anh mỉm cười .
-Sau này anh đừng quên mất tên em nhé!
-Chắc chắn rồi, anh sẽ nhớ tên em mãi.
-Hứa nhé!
Chúng tôi móc tay nhau. Tôi và anh cuối cùng cũng cười lớn.
Anh lái xe chở tôi về. Tôi vừa ăn bánh vừa uống trà sữa mà anh mua. Đột nhiên anh dừng xe lại một cách đột ngột. Đầu tôi đập vào kính xe. Trong mơ màng tôi nhìn thấy toàn thân toàn là máu. Anh nằm bên cạnh tôi, hơi thở anh thoi thóp. Tay tôi cố với lấy anh nhưng không được. Toàn thân tôi như tê dại và không còn ý thức nữa. Tôi ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro