Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-?: !!!!!!

-Người hầu: tiểu thư! Người không sao chứ có đau chổ nào không ạ? Quản gia mau đi báo cho vợ chồng công tước nhanh đi tiểu thư tỉnh rồi!

-?: " cả người đau nhức đã xảy ra chuyện gì vậy? Mình nhớ là....

/tùng,tùng,tùng/

-Hạ: Trời đất mịa ơi! Cuối cùng cũng được giải thoát.

-Hân: Có vậy thôi cũng than. Dọn đồ rồi xuống rước Ly,đừng để nó chờ.

-Hạ: Dạ dạ em biết rồi ạ.

Hạ,học sinh cấp 2 năm sau là chuyển cấp.có 2 đứa bạn là Hân và Ly. Nhóm 3 người mà 2 đứa học chung 1 đứa khác lớp, thật sự mệt lắm.

Nhiều lúc muốn nói chuyện với đứa kia phải xách đít xuống tầng dưới nên thường tập trung vào giờ ra về để trò chuyện được thì về chung luôn.

-Ly: A! Hé lô, ngày hôm nay của tụi bây sao rồi?

-Hạ: aizzzzz...... Mệt chetme

-Hân: Tao mới vừa bị bóc lên dò bài, hên là thuộc không chết rồi.

-Ly: Ui cha! T cũng bị kêu lên dò bài. Bắt tay cái nào hân. Vậy hôm nay hân chở mày về à Hạ?

-Hạ: yeah, nhớ chở cẩn thận đấy nhé con chứ tao nghi m tạt đầu xe tải quá

-Hân: Mày.... Đừng có trù thiệt là chết cả hai đấy

-Ly: Hai bây chết bỏ tao một mình à

-Hạ: no no no t sẽ kéo theo chụy ly

-Hân: Mày ác vừa thôi

-Hạ: pfffft đùa thoi tao phải đẩy chị ly ra chứ

-Ly: thoi thoi tụi bây chet rồi tao đi theo luôn

-Hạ: Mắ tự nhiên tiêu cực vậy bây.
                         
  _kết thúc hồi tưởng_

-Hạ: ...... Ui vaiz cả đái! Tụi mình bị tông xe thật ạ!?!?!?

Yep cái con đang hỏn lọn đó là Hạ. Chỉ vị mồm thúi hoắc của bản thân mà kí ức cuối cùng cô nhớ được là Hân vì vài phút lơ là mà bị một xe tải mất lái đâm kéo theo cô ngồi sau và hình như cả Ly đang chạy theo nữa.

-Người hầu: tiểu thư, người nói gì vậy ạ? Tông xe? Chẳng lẽ lí do bị thương là có chiếc xe ngựa nào tông tiểu thư ư!!!!! Người đâu đi điều tra kẻ đó ngay đi!

-Hạ: xe ngựa ạ? Với lại sao mấy cô mang đồ lạ thế không giống đồ của bệnh viện cho lắm? "huh? Tóc mình có quăng như này đâu? Và nó màu cam?????". Mấy cô cho con hỏi với ạ! Ai đã nhuộm tóc con thế này!

-Người hầu: tiểu thư ;-; người thật sự ổn không đấy ạ.

-Hạ: các cô là ai sao con biết được? Đây là biện viện Đức Linh ạ? Hai người bạn của con đâu và dừng ngay cái trò xàm xí đú này đi!
Cùng lúc đó hai vợ chồng công tước bước vào

-Người vợ: sie, con à con có sao không ba mẹ lo chết đi được

-Người chồng: phái đệ nhất kị sĩ đoàn đi bắt kẻ đã làm con gái của ta bị thường ngày lập tức

-...: RÕ!!!

-Hạ: cô ạ cô là ai vậy? Sie? Cháu không biết người đó và bộ đồ mọi người đang mặc là sao thế? Một vở kịch gì đó à? Bố mẹ con đâu!
Đầu cô bây giờ như chong chóng hàng vạn câu hỏi được đặt ra. Để rồi vì lượng thông tin vừa hỗn loạn vừa nhiều đã khiến cô ngất lịm đi dưới sự lo lắng của mọi người.

-Hạ: "Fuck! Đầu mình đau quá"

Cô lờ mờ tỉnh dậy nhưng những con người có bộ đồ buồn cười kia và căn phòng nhìn đâu cũng là đá quý vẫn ở đây. Cực nhọc ngồi dậy người phụ nữ khi nãy ôm chầm lấy cô

-Người vợ: Mẹ xin lỗi. Thành thật xin lỗi đã để con ra nông nổi này. Con có nhớ ra mẹ không? Đây là ba con và cả người hầu amelia thân cận của con rồi mọi người nữa!

-Người chồng: Sie. Ba đây con, đau lắm không? Chẳng sao nữa rồi, ba đã sai người đi bắt kẻ đã làm con ra nông nỗi này.

Mọi điều trước mắt khiến cô muốn chối bỏ. Bản thân cô cũng đã đọc rất nhiều truyện xuyên không có tình huống tương tự như này.

Nhưng không lẽ mình thực sự đã chết rồi sao, còn chưa tốt nghiệp, làm công việc bản thân mơ ước, chăm sóc ba mẹ và hai người bạn đã ở cùng cô lúc đó bây giờ họ ra sao rồi. Chỉ nghĩ đến những việc này đủ khiến mắt cô đẫm lệ.

Theo bác sĩ cho biết cô bị mất trí nhớ điều này khiến vợ chồng công tước đau lòng khi nghe thấy. Sau ngày hỗn loạn đó mọi người đối xử với cô như lông vũ. Amelia ân cần giải thích mọi điều cho cô nghe.

Cơ thể mà cô nhập vào tên là Sienna De Radley con của vợ chồng công tước Radley, hiện tại cô 7 tuổi. Lí do cô bị tơi tả như này là có một kẻ muốn hãm hại gia đình công tước nên đã trà trộn rồi tấn công Sienna. Còn có một đứa em trai tên Conal, 5 tuổi và anh trai Aidan, 10 tuổi.

Được xuyên không vào một gia đình ngậm thìa kim cương còn là công chúa duy nhất của gia đình công tước nên mức độ cung chiều là không thể đo nổi. Thế nhưng cô lại thấy thật vô nghĩa, ngày qua ngày đều tẻ nhạt.

Nhìn cô như một xác chết gia đình không khỏi lo lắng.Những ngày tháng vô nghĩa cứ thế trôi qua.

-Amelia: Tiểu thư làm ơn dừng lại đi mà. Thần cầu xin người đừng nhảy.

-Conal: Chị qua đây đi mà hic đừng mà hic

-Ông Radley: Aidan con đừng manh động

-Aiden: Chứ không lẽ để con bé nhảy xuống à!

Người thì can ngăn người thì nóng vội lo lắng có cả người đã ngất đi như bà Radley, thế chuyện gì đã xảy ra?. Hạ trong cơ thể của sienna đang ngồi đung đưa trên cửa sổ tầng 6 cười thỏa mãn. Đã lâu lắm rồi cô mới thấy thoải mái đến vậy.

Ngồi một lúc đã thấy bản thân ngắm đủ rồi, cô xoay đầu cười tươi với gia đình thứ 2 của cô nói tạm biệt với nơi không thuộc về mình, thả người rơi tự do trước sự ngỡ ngàng của những người có mặt tại đó. Trước khi cô ngất lịm đi đã thấy hình bóng một cậu thanh niên nào đó mình chưa từng gặp xuất hiện làm tan tành kế hoạch tự sát của mình.

( tôi sẽ đổi tên Hạ thành Sienna nhé)

Sienna lờ mờ tỉnh dậy lập tức bị ăn một cái tát đến từ thanh niên mới nãy phá kế hoạch của cô.

-Aiden: ơ cái thằng Nolan này mày khùng rồi hả sao dám tát em gái tao??? Còn em nữa, sao lại làm thế hả!

-Nolan: Sie, làm ơn đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó nữa. Nếu muốn chết đến thế thì hãy nói anh, để em chết dưới thanh kiếm của anh mà không phải thứ khác.

-Aiden: hah!? M nói cái cục cứk gì thế? Bú đá nhiều quá nên úng não hay gì?

-Sienna: Tại sao.

-Nolan: ?.....

-Aiden:?....

-Sienna: Anh lại cứu tôi chứ! Để tôi chết luôn đi. Cứu tôi làm cái gì ????

Vừa dứt câu Sienna lại ăn một cái tát nữa đến từ Nolan

-Aiden: Mày!

-Nolan: Đừng có mà tào lao. Anh không biết điều gì đã khiến em suy nghĩ như thế. Nhưng nếu giờ em chết rồi em sẽ được gì, sự đau buồn của người yêu thương em, sự khinh bỉ cười chê đến từ những kẻ đáng ghét. Em mệt quá, mất đi SỨC SỐNG, ĐAU KHỔ, TUYỆT VỌNG MỌI THỨ KHIẾN EM NGHĨ ĐẾN CÁI CHẾT! VẬY THÌ TẠI SAO KHÔNG CHẤP NHẬN NÓ RỒI ĐI ĐẬP NHỮNG THỨ KHIẾN EM KHÓ CHỊU?

-Aiden: Nolan.... Từ từ thôi mày đang bắt đầu to tiếng quá mức đấy lở em ấy sợ thì sao

-Nolan: NẾU ĐÃ SẴN SÀNG VỨT BỎ MỌI THỨ ĐỂ TỰ SÁT VẬY THÌ TẠI SAO KHÔNG MẶC KỆ LUÔN CẢ MỌI THỨ VÀ TỰ DO GIẢI TỎA NỖI LÒNG?? CHẲNG PHẢI EM ĐÃ LUÔN NÓI NHƯ VỚI ANH SAO! VẬY MÀ GIỜ ĐÂY EM ĐANG LÀM CÁI KHỈ GÌ THÉ HẢ!!!!

-Sienna: "anh ấy nói cũng đúng. Dù gì giờ mình có quay trở về được thì bản thân bên kia có còn sống không hay thịt nát xương tan rồi"

Im lặng bao trùm căn phòng. Sau một hồi suy ngẫm Sienna bắt đầu khóc thành tiếng.

-Sienna: em...hic..thành t..hic..thành thực...xin lỗi.
Cô nức nở khóc to dưới sự dỗ dành của Aiden và Nolan.

Kể từ đó cô dần thích nghi với cuộc sống tại đây. Gia đình công tước vui như tết. Vào một hôm đang yên đang lành cô được ông Radlay gọi lên phòng làm việc

_TO BE CONTINUE_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro