XUYÊN KHÔNG GẶP PHẢI VƯƠNG GIA THÁO SẮC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*trong căn hộ nhỏ*
Bà sáu: haizzz....cảm ơn con nhiều nhé Tịch Tịch , không có con không biết bà lão này đem đước đóng bừa bộn này ra kịp chỗ xe rác không nữa!!
Tịch Tịch: bà sáu đừng nói vậy điều này con nên làm mà!!
*Nói rồi cô chạy nhanh lên trường học của mình trước đó cô có ghé qua thuê viện và tìm cho mình cuốn sách hay để đọc trước khi chuông reo lên,  đi một vòng thì cô đã tìm được cho mình một cuốn sách nghe có vẻ hay*
Tịch Tịch: ''XUYÊN KHÔNG GẶP PHẢI VƯƠNG GIA THÁO SẮC"  nghe có vẻ hay nhỉ??
*Cô đi lại bàn ngồi và đọc sơ phần giơia thiệu của cuốn sách này thì bổng "HÙ..BẤT NGỜ CHỨ" đó là cô bạn thân của cô tên là Mẫn Mẫn *
Mẫn Mẫn : lại đọc sách sao??
Tịch Tịch : tất nhiên rồi , sách này có vẻ hay nên tớ mượn thư viện đọc...
Mẫn Mẫn : chà... Tịch Tịch nhà ta siêng năng thế, coi chừng thành mọt sách đay nhé
*Mẫn Mẫn cười lớn,  trêu ghẹo cô thật vui biết bao chưa gì hết thì đã bị Tịch Tịch đuổi đi ra chỗ khác rồi*
Tịch Tịch : cậu có thể cho tớ đọc sách được không vậy??
Mẫn Mẫn : hmmm....  Tất nhiên là không rồi ..hì hì:3
Tịch Tịch : cậu đùa mình sao!!
*nói rồi tiếng chuông reo lên bao hiệu tới giờ lên lớp hai cô gái đáng yêu và tinh nghịch này chạy nhanh lên lớp học,  một ngày trôi qua thật nhanh đối với cô gái nhỏ này và cho đến lúc tan trường thù trời cũng đã xế chiều , hai cô nắm tay nhau trên con đường quen thuộc đi về nhà *
Tịch Tịch : tạm biệt nhé,  cảm ơn cậu đưa mình về!!
Mẫn Mẫn : không có gì đâu , tạm biệt cậu mai ta gặp nhé!!
*cô vẫy tay chào tạm biệt cô bạn đáng yêu của mình  rồi quay lưng bước vào nhà *
Tịch Tịch : thưa cả nhà con mới về!!
*một giọng nói hiền hậu được vọng ra từ bếp lên *
Mẹ : con về rồi à !!! Mau mau vào tắm rửa chúng ta ra ăn cơm tới nào
*cô vui vẻ nghe lời lên lầu đi ngang qua cái phòng khách thấy người đàn ông lớn tuổi đang ngồi đọc báo*
Tịch Tịch : bố à hôm nay chăm đọc báo nhỉ... Hihi!!
Bố: con bé này mau đi tắm gì đi chúng ta còn ăn cơm tối đấy!!
Tịch Tịch : vâng~~
*cô chạy nhanh lên phòng và đi lên cân xem kí là việc đầu tin cô làm, nó liền khiến cô rất bất ngờ*
Tịch Tịch : gì chứ tại sao lại sụt cân vậy ?? Mình ăn nhiều thế cơ mà...
*rồi bổng nhiên cơn khó thở tràn ập tới cô,  cô ngã khuỵa nằm ra sàn mà cố hít thở sâu , khi cơn khó thở đi qua thì lại chuyển sang buồn nôn cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh*
Tịch Tịch : hụ hụ.... Khó chịu quá đi mất,  mai mình phải xin nghỉ ở trường đi khám sức khỏe mới được!!
*nói rồi cô vội tắm rửa thăm tho và chạy xuống nhà và ngồi dưới cái ghế trước mặt toàn những món ăn ngon do chính tay người mẹ hiền hậu này làm*
Tịch Tịch : wowww.....nay dịp gì mà mẹ làm đồ ăn ngon vậy!!
Mẹ : hihi có ngon thì con ăn nhiều nhé!!!
Bố : bà nó thì lúc nào làm chả ngon con nhỉ!!!
*nói rồi cả nhà tràng ngập tiếng cười và đêm đó thật vui .....CHO TỚI SÁNG HÔM SAU*
*cô lấy điện thoại ra và gọi điện cho Mẫn Mẫn *
Tịch Tịch : hôm nay xin giúp mình nghỉ một ngày nhé!!!
Mẫn Mẫn : sao thế cậu bận gì sao!!
Tịch Tịch : đúng rồi... Tớ có chuyện phải là nên nhờ cậu nhé
*chưa để Mẫn Mẫn nói thì cô đã vội cúp máy và đồng xe đi đến bệnh viện...khi tới nơi cô ngoài tại cái ghế trước phòng khám chờ đến lượt mình*
Bác sĩ : xin mời bệnh nhân số 17 ??
*đó là số của cô,  cô liền vội đi vào bên trong*
Bác sĩ : cháu bị gì thế???  Có những chịu chứng gì!???
Tịch Tịch : mấy ngày nay con sụt cân rất nhiều và còn khó thở hay buồn nôn...??
Bác sĩ : ngày nào cũng vậy sao!!
Tịch Tịch : dạ đúng rồi ạ!!
*khi thám sức khỏe của cô một lúc bác sĩ liền nói*
Bác sĩ : cháu đã bị ung thư rồi , nó khá nặng đấy hãy về nói với người nhà chúng ta cần khám gấp nhé !!!
*cô khi nghe tới rất sốc, lặng lẽ bước ra khỏi phòng khám và bổng nhiên bật khóc tại chỗ*
Tịch Tịch : ung thư sao??  Khá nặng sao?? Nếu bố mẹ biết thì họ sẽ như thế nào mình rất sợ họ sẽ lo lắng cho mình.... Còn tương lai của mình thì sao , thế là mình không thể lo cho bố và mẹ và cả em trai 15 tuổi đang học ở thành phố,  con xin lỗi con vô dụng quá
*cô như suy sụp tại chỗ như người mất hồn đi ra khỏi bệnh viện cô đang đi trên đường thì đột nhiên có chiếc xe tải chạy vụt qua đèn đỏ và đấm trúng cô*
*cô nằm dưới một vũng máu tươi tanh và đôi mắt léo lên một sự thất vọng về bản thân mình cô rơi nước mắt và buông bỏ thế giới này, cô nhắm mắt lại rồi bổng nhiên xuất hiện một tia sáng chói lóa kéo cô vào bên trong rồi có tiếng nói to vang lên*
Tiểu Mỹ : Công chúaaaaaa.....người mau dậy điiiiii????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro