Chương 1+ chương 2: Xuyên vào tiểu thuyết máu cún.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chói quá"

Ta mơ màng mở mắt thức dạy sau công cuộc thức thâu đem để mắng tác giả.

Suốt 3 năm, ta luôn ủng hộ bằng tất cả tiền bạc, thời gian và công sức, ấy thế mà tác giả lại viết ra cái kết cục như thế, ngoại truyện thì sặc mùi tẩy trắng, khiến bao con dân gào thét, nghĩ lại mà tức.

Ta đặt tay lên ngực mình, cảm giác có gì đó sai sai.

" Ể ", từ khi nào cái TV màn hình phẳng của ta mọc lên hai đỉnh đồi thế này?

Chưa kể, đôi chân ngắn của ta sao lại dài ra thế?

Bàn tay đầy vết chai do làm thêm cả đóng việc của ta cũng trở nên mềm mại hơn, đầu ta từ khi nào mà nhiều tóc thế?

Khoan, có gì đó không đúng.

Ta lập tức ngồi bật dậy, nhìn quanh phòng, lại dụi dụi mắt nhìn quanh phòng lần nữa. Nơi này rốt cuộc là nơi quái quỷ nào thế!

Không! Thẩm Tư Hạ à! mày chỉ đang mơ thôi, do mày lậm tiểu thuyết quá nên mới mơ như thế.

Đúng rồi! Là mơ! Ta lập tức nằm xuống và ngủ tiếp.

Nhưng cho dù có mở mắt ra bao nhiêu lần, ta vẫn là ở trong phòng tay.

Ta dùng tay nhéo bản thân một cái.

" Đau vãi "

Khoan. Không...lẽ, Không lẽ nào. Ta hét lên:

" TA THẬT SỰ XUYÊN KHÔNG THẬT RỒI SAO!"

Chương 2:

Nghe tiếng la thất thanh của ta. Bên ngoài, có tiếng người hớt hãi chạy đến, người kia ngập ngừng đứng bên ngoài, thanh âm mang theo sự sợ hãi, nói vọng vào:

" Vương... Vương tiểu thư, có... có chuyện gì cần nô tì không ạ?

Ta cố gắng trấn an bản thân, cố gắng bình tĩnh lại. Xem xét tình hình, thì ra chủ nhân của thân xác này họ Vương.

Theo kinh nghiệm đọc trăm ngàn cuốn tiểu thuyết xuyên không của ta. Không nên làm khùng làm điên lúc này, trước tiên ta phải nắm rõ thông tin của chủ nhân thân xác này đã.

" Ngươi vào đây "

" Nhưng... nhưng mà bình thường... tiểu thư"

" Ta nói lại lần nữa, ngươi vào đây. Ta muốn hỏi ngươi chút việc".

Lần này, người kia mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Đó là một cô nhóc chừng 15 _ 16 tuổi, mặc một bộ y phục màu lục. Cô nhóc từ đầu đến cuối chỉ cúi người xuống sàn, khuôn mặt lo lắng như đang sợ chủ nhân thân xác này sẽ ăn thịt cô.

Haizz, có vẻ chủ nhân thân xác này tạo nghiệp lắm đây.

" Ngươi ngước mặt lên"

Cô nhóc vẫn do dự. Mặt vẫn cúi xuống.

" Ngươi tên là gì?"

" Nô...nô tì không có tên ạ, mọi người thường gọi nô tì.. là Tiểu nô tì thôi".

" Sao lại không có tên. Vậy từ nay, ta gọi ngươi là tiểu Liên nhé. Trông người giống như một đó sen nhỏ. Ngươi thấy tên này thế nào?"

Cô nhóc lúc này mới ngước lên. Ánh mắt long lanh.

" Tiểu thư đặt tên cho nô tì sao! Tiểu Liên, tên... tên đẹp lắm ạ. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên có người hỏi và đặt tên cho nô tì "

Nói rồi, cô nhóc bắt đầu nước mắt giàn giụa.

" Thôi đừng khóc nữa. Giờ ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Liên nhé. Nhưng trước tiên ngươi nói xem, ta là ai và là người như thế nào? "

" Vâng, tiểu thư tên là Vương Mạn Nguyệt. Đích nữ của của Vương đại thần - Vương Trường Phong. Tiểu thư sắp thành thân với Lạc tướng quân - Lạc Thiên Dạ. Nô tì được tướng quân cử đến đây để hầu hạ người".

" TRỜI "

Thong tin như sét đánh ngang tai.

" Ngươi nói lần nữa xem, chủ nhân của... À không, tên ta là gì??"

" Vâng, tiểu thư là đích nữ của Vương đại thần, Vương Mạn Nguyệt".

Lần này ta ngã lăn xuống giường.

(Ta vậy mà xuyên lại xuyên sách rồi, chưa kể còn thành thành nhỏ nữ phụ mà ta ghét nhất, hằng ngày bình luận chửi bới Vương Mạn Nguyệt. Trời ơi, con rốt cuộc đã tạo nghiệp gì?? ).

Lời tác giả: Mình thích sưu tầm những câu hay như thế này nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro