Chap 5: Kết thúc :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Á....Soái công kia....sao lại nằm ngã dưới đất luôn thế kia?? Không phải...là muốn "hành sự" ngay tại đây luôn đấy chứ? Ừm phong cảnh thực cũng không tệ, chỉ có điều là vị soái công kia nằm thẳng giữa thượng nguồn mà thôi :))))

Đành ưỡn ẹo lắc lư vài cái, ta từ đầu nguồn vội rảo bước từ tốn đến soái ca, vừa bước vừa tránh dòng nước đang khẽ róc rảnh chảy. :l

Nào ngờ thấy mặt soái công toàn những máu, ta liền tím mặt hoảng sợ. Người kia không chỉ chảy máu mũi mà còn ộc luôn cả máu mồm. Không ngờ công lực của ta cao đến vậy há há ngá ngá. Nhất định là không chịu nổi vẻ đẹp tuyệt mỹ đây mà.

Ta vội ôm người hắn, dịu dàng lay như điên, vừa nhỏ nhẹ rỉ nước miếng thì thào gọi hắn tỉnh, rốt cục người kia chỉ mở tròn mắt kinh ngạc rồi tối sầm xuống, lần này dù ta có gào thế nào sống chết quyết không mở mắt nữa L((

Ta hoảng sợ thật rồi đấy cứ thế này thì không xong rồi, đời này mà mất đi một mĩ nam như hắn thì đáng tiếc lắm.

Chỉ còn mỗi cách đó. HÔ HẤP NHÂN TẠO. Ta đánh ực nuốt nước bọt, đưa đôi mắt đói khát của mình nhìn phía mỹ nam đang hấp hối kia. Ài hi hi, hôm nay đành chịu thiệt một tý vậy. Ta vừa thẹn thùng vừa quỳ cạnh hắn, khẽ chu chu miệng chuẩn bị hô hấp nhân tạo, nào ngờ đầu hắn cứ ra sức lắc điên cuồng, miệng mấp máy thì thào làm ta mất kiên nhẫn, đành bóp chặt mặt hắn ra sức mà đè lên (cưỡng hôn) cứu người. Kết quả, đờm còn chưa kịp trao, người kia đã lăn ra thổ huyết, co giật cấp tính. .____.

Ẹc, không xi nhê?

" Bớ! Chu mi nga! Ở đây có người bị thương." Nhìn đôi bàn tay dính đầy máu, ta đành hô to gọi người tới, trong hai tay tranh thủ sờ ngực kiểm tra nhịp tim của hắn. Mặt ta mỗi lúc một nóng ran, hô hấp cũng trở nên loạn xạ, một tay lau nước miếng đã chảy túa đẫm áo, tay kia run run luồn vào áo hắn. Từ xa ta đã thấy được bông hoa hồng tươi mát nhấp nhô ẩn hiện sau lớp vải mềm mại. Mô phật, các thí chủ đừng hiểu lầm chẳng qua là kiểm tra nhịp tim, phải, chỉ là lòng tốt muốn cứu người thôi.

Sax, không biết bọn Dương Hy dùng khinh công gì mà hại vãi ra. Ta mới chỉ luồn tay chưa kịp lấy lại miếng đậu nào mà thoáng một cái mà cả lũ đã tụ họp đầy đủ. Ta giật mình vội rút tay ra khỏi áo, sau lưng đã túa đẫm mồ hôi.

Dương Hy và Đỗ Phù vẻ mặt nghiêm trọng tiến về phía ta, đột nhiên nhăn mặt lùi lại cách xa trăm bước. .___.? Lũ điên này, lại dở chứng gì thế này hả?

" Tởm quá! Thối quá! Tránh xa ta ra!!"

Cúi xuống nhìn lại thực ra đôi bàn tay có chút dính gì màu vàng hòa trong màu máu. Quay đầu lại cũng nhìn thấy màu vàng lấp lánh, ẩn hiện trên khuôn mặt xinh đẹp kia. .__.

"Không thể trách ta được, việc cứu người là trên hết." Ta khẽ ho khan bước lên, tiện tay vỗ vai Dương Hy một cái.

Mắt hắn lập tức tối sầm.

" Ngươi! Xong việc sẽ biết tay ta!"

Ta vội che mặt ngượng ngùng. Dương Hy ngoan a, đừng dùng ánh mắt giết người đó nhìn ta nữa.

"Với lại...." Hắn rũ mi đưa mắt xuống phía dưới, gằn mạnh từng chữ. "...MẶC ĐỒ CHO ĐÀNG HOÀNG VÀO!"

Phía dưới? Ta theo hướng mắt hắn nhìn xuống. Một cơn gió thổi đến lồng lộng, tà áo ta nhẹ nhàng bay bay, màu trắng tinh khôi pha lẫn chút xuyến vàng khẽ phất phơ trong làn nắng chiều mềm mại. Ài, thật là mát.

Ta bình tĩnh nhìn lũ người muốn phát điên trước mặt. Hờ, dù sao "hàng" thì "hàng" cũng show rồi, các ngươi nhìn cũng đã nhìn rồi. Sao nhất quyết cứ phải chĩa gươm vào ta mãi thế.

Biết được thân phận của ta hiện giờ đối với chúng, tất nhiên là đếch có sợ nữa. Ta ung dung nhặt cái quần lấm lem đất, phủi phủi vài cái rồi thản nhiên mặc vào.

Ta cũng quen rồi, mặc kệ khuôn mặt khinh khỉnh của Dương Hy bò đến chỗ hắn ngồi xổm, nhìn hắn và Đỗ Phù cứ soát đi soát lại người anh soái công kia một cách thèm thuồng. Mẹ nó, đến ta vẫn chưa động đến sao hai người kia nỡ khám phá sạch bách vậy chứ, uhu. Tuy rên rỉ nhưng trái tim cũng đập thùm thụp phấn khích không kém, quả là kích thích, gia đình 3P (3 người) hạnh phúc a: nữ vương thụ x soái công x đại thúc thụ. Ài, nhìn những đôi bàn tay thoăn thoắt luồn lên luồn xuống, hết luồn vào lại luồn ra, lúc đảo nhẹ nhàng lúc xé mãnh liệt mà ta không khỏi run rẩy vì cảnh xuân.

"Trói hắn lại! Giải đến sảnh!" Dương Hy đột ngột đứng dậy, tay cầm tấm lệnh vàng từ người soái công. Ta cũng như bị tạt gáo nước lạnh ngang vào người, cảm hứng đột nhiên ngắt rụp. Ừm, cảm giác khá giống như bạn đang muốn tè mà cứ phải ngắt đoạn vậy.

Thấy lũ kinh công nhào đến xách soái công đi, ta lại càng lo lắng hơn, vội nhào đến Dương Hy giải thích " Dương Hy, chàng đừng lo lắng. Tuy hắn có vẻ hoàn mỹ bỏ xa chàng, bo đì cũng ngon hơn chàng nữa, tính cánh cũng dịu dàng hơn hơn chàng rất nhiều nhưng ta vẫn tận tâm quyết giữ trinh bạch với chàng a. Chúng ta chưa kịp làm gì đâu...vậy nên đừng để cơn ghen làm mù quáng..." Thấy hắn vẫn trợn mắt nhìn mình ta đành tiếp tục chép miệng "Phạt cảnh cáo nhẹ thôi. Cho hắn làm bảo vệ kiêm người hầu cho ta vậy."

Nào ngờ hắn thở dài nhìn ta, lắc đầu lầm bẩm: "Ngươi điên rồi."

"•___•"

Sau một hồi tắm rửa qua loa, ta lại lon ton chạy đến đại sảnh. Lòng bỗng chốc thấp thỏm lo âu, mông cứ nhấp nha nhấp nhổm, tuy Đỗ Phù bảo hắn là người triều phái tới do thám, nhưng nhìn ánh mắt mê đắm của hắn nhìn ta mà xem. (¿??) Nhất quyết phải giúp đỡ hắn.

Lần này mọi người đều có mặt đông đủ, Tiểu Hồ trông có vẻ vẫn chưa ổn định sau cú sốc, hết đến long lanh ngấn nước nhìn Dương Hy lại tròn mắt kinh hãi nhìn ta. Người ta nói phụ nữ là loài động vật kỳ dị nhất cũng không sai.

Chẹp, kệ cô ta vậy. Soái công của ta (?) cuối cùng cũng tỉnh. Do bị tạt nước quá nhiều, người hắn bây giờ ướt nhẹp, những hai lọn tóc mai khẽ rủ xuống những hạt nước to tròn lấp lánh, lăn từ sống cổ cho đến ẩn náu sau lớp vải mềm mại kia. Áo ướt sít chặt vào vết thương đau nhức nhối nhưng từng vệt máu khẽ thấm lập tức hòa vào nở một màu đỏ thắm. Như những đóa hoa nở trên nền trời trắng xóa, đẹp đẽ đến diễm lệ. Hắn quỳ sụp dưới đất, hai tay đều bị trói chặt, gương mặt tuy nghiêm nghị có phần tức giận nhưng lại quyến rũ đến hút hồn. Phong độ, khí thế cũng tỏa ra ngời ngời chừng có thể đè bẹp tất cả lũ người đang ở đây. Hảo soái a ( ♦.♦)!

Hê hê người đẹp có khác, đẹp rồi thì có làm gì cũng đẹp. Tiểu Hồ cũng ngây ngốc nhìn soái công như ngây dại, đến mắt cũng chẳng thèm chớp lấy một lần. Ài, ai bảo đàn ông chỉ là kẻ lăng nhăng phụ tình chứ, nhìn cô ta mà xem, bây giờ hỏi Dương Hy là ai có khi còn không nhớ nổi.

" Khá khen cho ngươi, dám một mình xông vào phá huyệt mật đạo của chúng ta. Mi chắc muốn chết rồi." Đỗ Phù lạnh lùng đặt con dao kề lên cổ hắn nhưng vẫn không giấu nổi những tia thán phục ẩn trong đôi mắt đen lạnh lẽo.

" Mi là ai?" Dương Hy đột ngột cất tiếng. Lời nói vang lên tuy không quá hung bạo nhưng uy nghiêm đủ để làm tất cả mọi người trong bản doanh này phải run sợ.

Hắn vẫn im lặng, lạnh lùng đảo mắt khắp mọi người rồi cuối cùng dán chặt vào ta, vừa ngỡ ngàng lại thoáng bối rối. Ta cũng ngây người nhìn lại, đột nhiên cũng có chút xúc động.

" Triều đình phái ngươi đến theo dõi chúng ta đã bao lâu? Đội quân của ngươi ẩn nấp ở đâu? Tổng cộng có bao nhiêu tên?"

" Nói!" Dương Hy rít qua khẽ răng. Bốp! Một cú đấm mạnh đáp thẳng vào bụng soái công, hắn ngã người về phía sau, khuôn mặt nhăm nhúm vì chịu đau đớn.

Ta giật mình thốt lên một tiếng nho nhỏ. Là một con người hiện đại như ta, vốn tiếp xúc với sự văn minh, sinh ra trong một gia đình êm ấm nay tận mắt chứng kiến ẩu đả như vậy không khỏi kinh hãi. Vậy mà lúc trước còn tự cho mình xem phim giết người không chớp mắt. Thì ra vẫn chỉ là một đứa con nít chưa theo kịp trong thế giới tàn bạo này.

Một không khí u ám đáng sợ bao trùm nơi đây.

Ánh mắt đó vẫn dai dẳng bám theo, càng lúc càng nóng rực. Ta bỗng chốc bị ánh mắt đó làm cho hoảng sợ, dường như ta có núp bất kỳ nơi đâu ánh mắt đó vẫn có thể xuyên suốt nhìn thấu mọi tâm can ta vậy.

Bốp, bốp. Mấy tên kinh công quật mỹ nam như điên và mãi Dương Hy vẫn chưa ra dấu hiệu muốn dừng lại. Không lẽ...Ta thoáng run rẩy...Khai không được đành giết, ngu xuẩn quá rồi. Ta liền không đành lòng thêm nữa vội ra mặt trước khi "soái ca" của ta bắt đầu cần phải đổi cách gọi.

Ta cư nhiên nhìn thẳng vào hắn, hạ giọng thì thào:" Ngươi rất lạ, tại sao...." Tất cả cùng quay lại nhìn ta, hồi hộp chờ đợi nhận xét tiếp.

" ...tại sao các người lại đối cử bất công thế, hắn chỉ cần quỳ. Còn ta thì bị trói bị treo lên cây, đã vậy còn không một mảnh vải che thân?" Ta ấm ức gào: "Phân biệt đối xử quá nha. Nói đi, đó có phải là sở thích của bọn mi...."

" CÂM MIỆNG !! " Tất cả đều quay về phía ta đồng thanh hét lớn.

Ta lập tức lui về phía sau. Không phải một khi nữ chính lên tiếng trời có sụp cũng phải dừng lại sao?? Tại sao ta lại trở thành con người không có tiếng nói ở đây là vậy a.

"Ngươi nói xem, chúng ta đằng nào cũng chết, kéo ngươi theo cùng cũng chẳng phải là xong ư?" Ây da vẫn là Đỗ Phù thông minh, thấy ánh mắt của hắn kết hợp màn xông pha táo bạo của ta ban nãy, liền ép hắn phải nói.

" Ta đến đây không phải vì các ngươi."

" Vì hắn?" Đỗ Phù hất hàm hướng về ta vẫn đang đần thối đứng trước mặt.

Ta xúc động nặng nề không nói nên lời. Hả?ả...ả? Quả...thật..t...là vì ta...seo? Uhu, soái ca yêu dấu ơi, ô ô em nguyện đời này trọn kiếp bên chàng, chỉ chàng và mãi mãi là chàng mà thui, gòa gòa...

" Đúng. Ta có lệnh áp giải hắn về cung."

[Rắc]. Tim ta lại một lần nữa vỡ tan từng mảnh.

" Haha, quả nhiên là một trong thất "Y Kỵ" của Hoàng Thượng. Chà một mình phá vỡ huyệt đạo, hạ thủ hơn nửa binh sĩ trong doanh trại trong khi mình bị hạ kịch độc mà vẫn có thể đứng vững đến lúc này. Hoàng gia phái mi đến ư? Giải hắn về cung về cung làm gì¿ Giết hắn?" Mặc cho những ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, Đỗ Phù vẫn cất cao giọng đều đều nói.

Ta biết lão sẽ không để ta dễ dàng bị người khác bắt đi, nhưng đột nhiên trong lòng vẫn thấy chua xót. Thì ra soái công đến là để giết ta ư? Hai mắt cũng có chút cay cay, một niềm mất mát tự nhiên ra đi khi còn chưa hình thành rõ, ta là một đứa mỏng manh vậy đấy.

Đờ mờ, đáng lẽ ra nên để Dương Hy giết hắn trước khi đẻ trứng mới phải chứ. Ta nhìn soái ca lòng vô cùng bi phẫn, dẩu miệng nghiến răng nguýt hắn một cái.

Mặt hắn bỗng chốc rất ngỡ ngàng. Hắn không ngờ Đỗ Phù một tên thổ phỉ mà lại biết nhiều như vậy. Chỉ có ta là rất nhàm chán. Lão ta chẳng phải là thân cận hay trợ thủ đắc lực gì đó của Vương Gia gì đó sao? Với lại không thông minh sao còn có thể đấu với triều đình và lũ quan lại đến bây giờ. Còn Y Kỵ, theo kinh nghiệm xem phim cổ trang, ta cũng lờ mờ đoán được là đám thuộc hạ bí mật của Hoàng Thượng. Những người này vốn là những kẻ cái thế từ võ công cho đến trí tuệ đều được xếp vào bậc xuất chúng. Ngoài Hoàng Thượng cho dù có là hoàng gia cũng khó diện kiến được những người này.

À khoan Đỗ Phù nói gì, thất cơ à? Hặc hặc, đành nào cũng chết sao ông trời không xử ta ngay lúc đầu đi ít nhất vẫn còn được nằm trong vòng tay của người thân mà yên lòng nhắm mắt. A phủi phui cái miệng của ta, ta vẫn còn fa mà, 20 năm trôi qua không nổi một mảnh tình vắt áo, vẫn còn chưa abc xyz này nọ, đương nhiên vẫn còn phải sống tiếp, còn phải sống lâu là đàng khác.

Nghĩ đến đó mặt ta liền tối sầm, giật giật ống tay áo Dương Hy, thì thầm nói nhỏ:

" Ê, vậy thì nốt xử hắn luôn đi."

Bạn chẻ soái ca kia ơi, bạn phải hiểu nếu trong tình cảnh của ta ai cũng phải làm thế chứ, đừng có mà tiếp tục nhìn chằm chằm vào ta nữa. Mỹ nam là cái gì? Có ăn được không?

Trái lại Dương Hy lúc đầu có chút bất ngờ rồi nhìn ta có vẻ thích thú. Thế nào, đã bảo chúng ta là người một nhà đồng minh sống chết có nhau mà, dù đêm ấy vẫn chưa...

" Ta thật lòng khuyên các ngươi hãy nhanh chóng đầu hàng đi, ta cũng biết rõ phần nào của vụ án Dương gia năm đó. Các ngươi đều là người tốt, vẫn còn cơ may giữ nổi tính mạng..."

Ta và mọi người nhất thời lặng người đi. Hắn vừa nói gì vậy? Quả thật là nực cười nha cứ cho là hắn biết chuyện năm đó nhưng thế đã sao, rõ ràng tính mạng hắn đang nằm trong tay chúng ta cơ mà, sao có thể điềm nhiên mà nói ra như vậy được?

" Khụ...Quân lính đã đuổi đến tận đây bao vây nơi này. Chỉ cần nghe một tiếng binh dao, lập tức tất cả sẽ động thủ xông lên..."

Ta nở nụ cười méo xệch nhìn Dương Hy lắc đầu như một trò đùa chẳng hài hước tẹo nào. Nhưng khuôn mặt hắn đã xám lại, trắng bệch như hoàng loạt tất thảy mọi người ở đây.

" Chấm dứt rồi, các ngươi không thể địch nổi đâu. Bọn họ đã theo dấu các ngươi đến tận đây, còn mượn quân triều đình dẹp loạn phản tặc, tất cả hơn những một nghìn quân sỹ..."

"CÂM MIỆNG!" Dương Hy gào lên giật thanh kiếm trong sự ngỡ ngàng của Đỗ Phù lao thẳng vào vào thân thể đang quỳ rạp dưới đất.

Ta chỉ kịp bịt miệng mình ngăn khỏi tiếng hét.

"Choang" thanh âm hai binh khí va vào nhau tạo nên một vùng hỗn loạn.

Y Kỵ đó đã thoát được những sợi dây trói từ bao giờ. Từng lọn tóc dài thi nhau rủ xuống tạo thành một làn nước óng ả tuyệt đẹp, hắn nhẹ xoay người tay cầm chiếc trâm bạc đỡ ngang làn kiếm Dương Hy, khuôn mặt anh tuấn vô cùng bình tĩnh, đôi mắt sáng ngời không gờn chút nao núng.

Dương Hy như điên cuồng ép chặt thanh kiếm xuống, hắn lại từ tốn nâng chiếc trâm lên gạt lưỡi kiếm cách ngực trong gang tấc. Được đà, Y Kỵ vội chớp lấy thời cơ cầm cây trâm phóng về phía Dương Hy khiến hắn không kịp trở tay, vết thương sượt trong tích tắc rồi dần tụ những hạt máu to tròn.

Tiểu Hồ gào lên. Đỗ Phù sực tỉnh, vội giật lấy thanh đoản đoan cùng A Ngũ xông lên hỗ trợ.

Ta chỉ biết ngây người đứng nhìn những thân ảnh chao qua bay lại. Ủa mà khoan, tại sao trong ma sát đó ta lại nhìn thấu mọi đường kiếm của họ vậy. Ta lắc đầu dụi mắt lần nữa vẫn là không thấy gì.

"Ầm" một tiếng. Từ đằng xa bỗng vọng lại những âm thanh la hét cùng những tiếng kim loại va vào nhau chói tai.

Một màu máu đỏ phủ rực cả nơi này. Tên nhóc trứng cá ban nọ đang ôm lấy cánh tay đã bị chém cụt của mình, máu tươi không ngừng xối xuống, mồm hộc những máu đỏ còn há hốc như vẫn muốn nói điều gì đó.

Lại cái mùi quen thuộc, mùi máu tanh, tanh đến rợn người.

Đỗ Phù cùng Dương Hy thất thần quay lại. Thằng nhóc chỉ kịp hét một tiếng rồi đổ gục hẳn, sau lưng là là lưỡi kiếm sắc nhọn hòa chung những giọt máu tý tách của thằng nhóc mới chỉ mười lăm.

" Xông lên. Truy diệt tận gốc hang ổ của chúng. Không được để lọt kẻ nào!"

Màu giáp bạc chói lóa bắt đầu tràn vào thay thế những thân ảnh gục ngã. Dương Hy hét lên một âm vang mơ hồ rồi lao điên cuồng hòa vào làn sóng bạc.

Người ta bắt đầu run lên vì sợ hãi...Tại sao? Cảm giác bất lực này thật đâu đớn, nó như đang bóp nghẹn lấy trái tim, siết chặt lấy cổ họng ta vậy.

Ta có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh vây đến.

" Đi thôi. Nơi này không còn phận sự của chúng ta nữa." Một giọng nói còn xa xăm vang đến còn lạnh lẽo hơn cả chiếc trâm đang đặt dưới vòm họng.

Kh..ông..g...

Phập phập. Một loạt liễn tên bay đến. A Ngũ khụy người xuống rồi lại gầm lên, giật phăng tá mũi tên trên lưng mình, tiếp tục cầm thanh đao lao vào đám người.

Đỗ Phù kiên cường chống trả bị nhưng ngày càng đuối sức, hàng ngàn áo giáp bạc bao về phía hắn đoàn dồn thành một góc tròn nhỏ và...phập...

Một mũi tên lao đến Dương Hy, Tiểu Hồ ngã xuống trong vòng tay của hắn, máu tràn ra từ cuống họng còn bết lên cả chiếc váy hoa cô bé đỏ thắm, tựa như bộ váy tân nương đang khẽ xòe duyên dáng.

" KHÔNG GGGGGGGGG¡!!" Ta đẩy mình ra khỏi vòng tay hắn, chạy đến bên Đỗ Phù và Dương Hy. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, ta đã bất đầu mất đi cảm giác chỉ nhận thấy mình đang cầm kiếm chém loạn xạ trong cơn điên cuồng.

Ta phải giúp hắn, phải giúp hắn. Phải cứu, phải cứu toàn bộ tất cả... Để không ai có thể gục ngã trong vòng tay ta một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro