Chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Xuyên không
Trên chiếc máy bay quân sự tân tiến nhất,người ta nhìn thấy một cô gái ngồi ở vị trí gần cửa sổ thông gió với bộ đồ đen, tai đeo headphone, miệng khẽ lẩm nhẩm theo lời bài hát. Đột nhiên, nàng tháo chiếc headphone ra, lông mày cau lại 1 đường lộ rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt xinh đẹp, thực sự dạo này nàng rất bận, nếu không phải vì lô vũ khí mới này cực kì quan trọng thì nàng mới không phải ngồi ở đây. Nàng khẽ day day huyệt thái dương nằm ngả ra phía sau rồi nhắm mắt lại. Đột nhiên, có tiếng nói vọng ra từ chiếc đàm phá vỡ sự im lặng vốn có:
⁃ "Lão đại, người của chúng ta bị tập kích".
Nàng bật người tỉnh dậy, chạy thẳng vào buồng lái. Quan sát ra-đa, nàng thấy được có hơn 10 chiếc máy bay quân sự tối tân đang tiến đến.
⁃ "Shit!" Giữa lúc cam go thế này lại bị đánh lén, nàng chửi thề.
Một viên đạn phóng tới, chiếc máy bay khẽ lắc mình, nàng ra lệnh cho bọn thuộc hạ:
⁃ "Tất cả tập trung, chuẩn bị tinh thần chiến đấu".
Nàng một thân nhanh nhẹn như con báo tiến đến cửa máy bay, khẽ rút chiếc súng lục bên hông ra nhằm thẳng những kẻ đang bắn phá kia. Đột nhiên một viên đạn nhằm thẳng hướng nàng mà tới, nàng khẽ lắc mình sang phía bên, bỗng chân vấp phải một phải một vật thể lạ, nàng mất đà rơi khỏi máy bay rơi xuống đại dương rộng lớn. Trước khi rơi xuống, nàng chỉ khẽ cười mỉa mai, đường đường là lão đại Hắc Long Bang mà lại phải chết một cách ngu ngốc như vậy, nếu có kiếp sau, nàng tuyệt không như vậy lần nào nữa...
-----------------------------------
Ánh nắng sớm khiến nàng không thích ứng được mà nheo mắt lại, khẽ khàng mở đôi mắt ra, đập vào mắt nàng chính là cái trần nhà, sao cái trần nhà kì quặc thế nhỉ? Ủa, mà nàng vẫn chưa chết sao? Lại nhìn dáo dác một lượt quanh căn phòng, sao nó giống kiểu phim cổ trang quá -.-. Lại nữa? Cái y phục này từ đâu ra , tay nàng khi nào nó lại trở nên thon dài trắng mịn như thế? Nàng bây giờ có 1 vạn cái câu hỏi cần giải đáp (-_-). Còn đang mơ màng thì nàng bị một người nào đó nhảy bổ vào ôm:
⁃ "Tiểu thư tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh, tiểu thư làm Thanh Nhi lo muốn chết".
Cô bé cứ vừa khóc lóc vừa nói. Đột nhiên, đầu nàng đau dữ dội, một loạt dòng hình ảnh xuất hiện trong đầu nàng. Thì ra nàng đi không đổi tên, về không đổi họ, đến cả xuyên không vẫn cái tên Lãnh Băng Tâm nhưng mà cái thân thể này mới 13 tuổi, lại thuộc dạng nhu nhược điển hình. Cha là giáo chủ Hắc Nguyệt Giáo chỉ có một mình nữ nhi cái thân thể này nhưng từ bé yếu đuối, không biết học võ, suốt ngày chui rúc ở trong nhà thêu thùa, đánh đàn, đi ra ngoài thì bị người ra cười nhạo nên suốt mấy năm trời chỉ biết ở trong cái phủ này. Mẫu thân cũng là thân luyện võ, tuy thất vọng nhưng vẫn cưng chiều sủng nịch "chủ nhân cũ". Nha hoàn bên cạnh nàng hiện tại là Thanh Nhi theo "chủ cũ" 9 năm rồi từ năm 4 tuổi đến giờ. Vì trượt chân xuống hồ mà "chủ cũ" mất mạng khiến nàng cư nhiên xuyên vào đây. Thấy Thanh Nhi cứ khóc lóc mãi, nàng đen mặt, lạnh giọng nói:
⁃ "Câm miệng".
Thanh Nhi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, sụt sùi. Mặt nàng ngày càng đen hơn, trưng ra cái bộ mặt đó làm gì, nàng mới không biết an ủi người khác. Thanh Nhi khẽ đứng dậy, khom người xuống:
⁃ "Tiểu thư thứ tội, vừa nãy tại Thanh Nhi vui mừng quá nên mới vậy".
Nàng khẽ phất tay cho Thanh Nhi lui xuống. Tự mình đi ra bàn trang điểm, nàng ngắm kĩ cái khuôn mặt trong gương. Sửng sốt! Tuy rằng ở hiện đại, nàng cũng được coi là xinh đẹp nhưng mà không bằng 1/10 khuôn mặt này. Khuôn mặt trái xoan đúng chuẩn v-line chỉ to cỡ bàn tay, mày ngài được cắt tỉa cẩn thận, đôi mắt phượng to tròn, phần đuôi mắt hẹp dài, tà mị, con ngươi màu xám tro linh động như dải ngân hà khiến người ta chìm đắm vào trong đó, chiếc mũi nhỏ nhắn, khéo léo, lại hơi hồng hồng như mèo nhỏ, đôi môi bảo thạch căng mịn, câu hồn người. Làn da trắng mịn, sáng bóng không tỳ vết. Đây nhất định là yêu nghiệt đi! Còn chưa hết cảm thán thì cửa phòng bị mở ra! Nàng ngoái đầu lại nhìn, đây có lẽ là mẫu thân nàng, đánh giá người trước mặt mình một chút. Người phụ nữ trước mắt cũng khoảng tầm gần 40 tuổi, nhưng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt thì không thể bì được, dáng dấp tao nhã, khí chất thanh cao. Mặc kệ như thế nào, nàng hơi cúi đầu xuống chào:
⁃ "Mẫu thân".
Dù sao bây giờ cũng là mẫu thân nàng, không chào làm sao được hơn nữa thời cổ đại rất coi trọng lễ nghĩa. Mộc Dung thấy thế liền đỡ nàng đi về phía giường, trách mắng:
⁃ "Cái nha đầu này, mới tỉnh dậy đã chạy ra rồi!"
Nàng im lặng không đáp, Mộc Dung lại nói tiếp:
⁃ "Mẫu thân đã sai người hầm canh gà cho coi rồi đấy nhớ bồi bổ thân thể cho kĩ, chớ để bị ốm, nghe chưa?"
Nàng cảm thấy hơi rung động, vì từ bé nàng đã là cô nhi, không như bao đứa trẻ có bố mẹ che chở, bao bọc. Nàng chẳng biết tình thương là cái gì, càng không biết quan tâm như thế nào. Giờ có một người quan tâm chăm sóc chu đáo cho nàng dù như thế nào xuyên không đến thân thể này nàng vẫn cảm thấy ấm áp một chút. Nàng khẽ gạt đầu với Mộc Dung:
⁃ "Cảm ơn mẫu thân".
Mộc Dung xoa đầu nàng, nở nụ cười hiền hoà, vô cùng cưng chiều, sủng nịch:
⁃ "Có gì mà phải cảm ơn, đứa bé ngốc".
Nàng chỉ cười trừ, đột nhiên nhớ ra gì đó, nàng ghé vào tai Mộc Dung, nói thầm:
⁃ "Mẫu thân, con muốn đi thỉnh an phụ thân một chút".
Mộc Dung cười ấm áp như gió mùa xuân, gật đầu với nàng 1 cái. Nhìn con gái mình trước mặt, Mộc Dung đột nhiên cảm thấy Tâm nhi của nàng khác xưa thì phải. Đôi mắt kia trở nên lạnh lùng, xa cách, khuôn mặt cũng chẳng biểu cảm gì nhiều. Chẳng lẽ bà lại hoa mắt rồi sao? Thôi kệ, chỉ cần Tâm nhi con ở bên bà là được. Đi theo Mộc Dung mà nàng suýt nữa ngất xỉu, cái phủ gì mà rộng hơn cả Tử Cấm Thành, đi lòng vòng qua bao nhiêu viện mới đến đại sảnh. Nhìn thấy người nam nhân đang ngồi trên chiếc ghế tinh xảo chạm trổ hình mặt trăng nhưng bị khuất hết toàn phần biểu tượng cho Hắc Nguyệt Giáo, nàng khom người xuống:
⁃ "Bái kiến phụ thân".
Người đàn ông kia ngẩng mặt lên, ôn nhu nhìn đứa con gái trước mặt, ánh mắt ẩn lên ý yêu thương:
⁃ "Tâm Nhi, phụ thân nghe nói con vừa mới tỉnh lại sao lại chạy đến đây rồi"
Mộc Dung cười cười, đi đến chỗ Lãnh Vương Đình, ngân nga:
⁃ "Con gái hiếu thảo chẳng lẽ phụ thân không nhận".
Lãnh Vương Đình nghe thấy thế cũng gật đầu cười cười. Nàng bây giờ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, bây giờ nàng đã có gia đình, được phụ mẫu yêu thương hết mực, nàng không thể khiến bọn họ thất vọng về bản thân mình được. Nàng hướng về phụ thân, đôi mắt nhìn thẳng không hề sợ hãi nói ra quyết định của mình:
⁃ "Phụ thân con muốn học võ".
Lãnh Vương Đình nghe xong vô cùng kinh ngạc, thế nào mà con gái ông lại muốn học võ, ông khó hiểu nhìn về phía Lãnh Băng Tâm thấy đôi mắt kia trở nên kiên cường mà lạnh lùng đến rùng mình, rồi nhìn Mộc Dung gật đầu với mình, ông cũng gật đầu nhìn Lãnh Băng Tâm:
⁃ "Được, ngày mai cha sẽ cử hộ vệ đến dạy võ công đồng thời bảo vệ con trong những lúc nguy hiểm".
Nàng nghĩ nghĩ một chút, dù sao có hộ vệ vẫn tốt hơn, nên cũng không phản đối:
⁃ "Vâng, nữ nhi xin phép về phòng trước".
Lãnh Vương Đình phất tay. Nhìn bóng lưng kia xa dần sao ông cảm thấy đây không giống con gái ông đi, đôi mắt vừa nãy không phải đôi mắt yếu đuối thường ngày...
Trở về phòng, nàng nằm lên giường, gác tay lên trán, cuộc sống mới của nàng đã bắt đầu rồi....
-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro