Chương 16: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16:Tình cờ gặp mặt
 
Băng Tâm khẽ nhếch môi khi nghe Thanh Nhi báo tin nàng được mời đi dự yến tiệc mừng sinh thần Tứ Công chúa. Xem ra lần này không đi không được rồi nha~ Thanh Nhi bên cạnh lo lắng cho Băng Tâm không thôi:
⁃ "Tiểu thư, hay người đừng đi đến chỗ đó nữa, được không?"
Băng Tâm nhìn Thanh Nhi với ánh mắt bình thản, nàng còn phải sợ ai nữa sao:
⁃ "Không sao, người đã mời rồi nếu không đi thì lại kêu ta kiêu ngạo!"
Thanh Nhi còn định nói thêm nữa nhưng đã bị Băng Tâm chặn lại:
⁃ "Ta đi đến chỗ Hàn Thiên, em không cần đi theo".
Nhìn bóng lưng thân thuộc dần xa khuất, Thanh Nhi âm thầm thở dài 1 hơi, nàng biết dù có khuyên tiểu thư như thế nào thì cũng chẳng cản được, nhưng thân là người hầu hạ tiểu thư, thấy chủ nhân đi vào chỗ nguy hiểm thì sao không lo lắng?

Băng Tâm biết Thanh Nhi lo lắng cho nàng, nhưng không vào hang cọp thì sao bắt được cọp? Chẳng lẽ cứ ở nhà mãi chờ hoạ rước vào thân? Thanh Nhi đi theo nàng lâu như vậy rồi mà chẳng thay đổi gì, tuy có mạnh mẽ lên được đôi chút nhưng chưa đủ, nàng ta vẫn chưa biết cái gì gọi là đấu tranh sinh tồn để giành lấy cơ hội sống cho bản thân, nàng phải làm sao để nàng ta hiểu đây? Quá mải mê suy nghĩ nên Băng Tâm không chú ý đến xung quanh đang dần tối lại, đến khi có hạt mưa rơi xuống gò má, nàng mới nhận ra trời sắp mưa! Thật xui xẻo vì bây giờ nàng không đem theo ô hơn nữa Thanh Nhi cũng không có ở đây.
Băng Tâm bắt đầu sải những bước chân thật nhanh nhưng vẫn không tránh được cơn mưa to như trút đổ nhanh xuống . Rồi một tiếng sét vang trời đánh xuống cắt đứt sự bình tĩnh của Băng Tâm, tiếng sét chẳng khác gì con dao bén nhọn vạch lại quá khứ đầy đau thương của nàng. Nàng như người vô hồn cứ đứng mãi giữa trời mặc kệ mưa táp hết vào người nàng . Bỗng một tia chớp thoáng qua khiến Băng Tâm giật mình hoảng sợ ngồi thụp xuống , run run ôm chặt đầu mình. Trong kí ức của nàng lại hùa về cảnh tượng đêm hôm đó, một không gian rộng lớn đen thẳm hiện lên mờ nhạt bởi những tia sét, trong ánh sáng mập mờ đó là khung cảnh của sự chết chóc cùng tiếng thét gào trong tuyệt vọng. Băng Tâm ngẩng mặt lên nhìn cảnh vật bằng ánh mắt mịt mờ, nàng quơ quơ tay mò mẫm từng bước đi trong kí ức đen tối. Hô hấp của nàng càng lúc càng nặng nề, đôi con ngươi xám tro co rút mãnh liệt hằn lên những tơ máu đỏ ngầu thật đáng sợ. Hận? Phải, sự cừu hận đã ăn sâu vào con người nàng, nàng đôi lúc tự vấn rằng: "Hận cũng chỉ là một cảm xúc? Hà cớ gì phải nắm chặt không buông?". Nhưng khi nhìn lại quá khứ đã qua, nàng nhận ra rằng: nó bắt đầu từ những đau thương chứ không phải từ những khoảng thời gian tốt đẹp, đau thương đã thành quá khứ khó phai thì nỗi hận sao có thể buông bỏ? Nàng cũng là con người, cũng có những cảm xúc hỉ nộ ái ố giống bao người khác, nhưng chỉ là có bộc lộ ra hay không mà thôi. Chưa chắc cười đã là vui vẻ, chưa chắc khóc đã là buồn rầu. Nội tâm nàng giờ đây giằng xé dữ dội bởi những vui vẻ trong quá khứ cùng hận sự, tiếng sét bên tai cũng vì thế mà gào thét mỗi lúc một đanh thép hơn. Còn tưởng nàng không thể đứng dậy được nữa thì bên tai lại văng vẳng lên âm thanh quen thuộc:
⁃ "Tâm Nhi, Tâm Nhi......".
Là hắn! Nàng sao lại quên hắn được chứ? Hắn giống như hào quang thuần khiết nhất bước vào cuộc đời của nàng một cách bất ngờ, hắn cho nàng nếm thử những mĩ vị tốt đẹp còn sót lại trên thế gian này, cho nàng biết "yêu" là gì, cho nàng một cảm giác nhớ nhung chẳng thể quên. Băng Tâm khẽ kéo khoé môi nở một nụ cười nhẹ, chỉ cần có hắn là đủ....
-----------------------------------
Hàn Thiên đang định tới chỗ Băng Tâm thì trời bỗng đổ mưa, hắn còn nghĩ sẽ không đi nữa nhưng rồi vẫn cầm lấy ô chạy ra ngoài. Thật ra thì lúc sấm rền ngoài cửa sổ cũng là lúc lòng hắn cảm thấy bồn chồn, hắn cũng không biết tại sao nhưng linh tính mách bảo hắn rằng có điều chẳng lành ập đến vì thế Hàn Thiên không nghĩ ngợi nhiều mà chạy ngay đến chỗ nàng. Đi được nửa đường, Hàn Thiên gần như phát điên khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc đổ ập xuống ngay trước mắt, hắn lập tức vứt ô xuống, điên cuồng chạy tới ôm lấy nàng, miệng không ngừng hô "Tâm Nhi".... Hắn không kịp suy nghĩ liền gấp gáp bế nàng về thư phòng của mình rồi luống cuống gọi Thái y tới. Hàn Thiên ôm thật chặt lấy Băng Tâm, lòng mãi hiện lên một ý niệm "Tâm Nhi, nàng nhất định sẽ không sao....".
-----------------------------------
Trời bắt đầu tạnh mưa, nhường đường cho ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua bầu trời trong vắt vừa được rửa sạch. Ở trong phòng, Hàn Thiên có thể cảm nhận được lý trí hắn giờ đang rối như tơ vò, nhìn Thái y bắt mạch cho nàng mà lòng hắn quặn đau từng cơn, khi Thái Y vừa xong công việc của mình, hắn vội vàng chạy lại hỏi gấp:
⁃ "Tâm Nhi của ta sao rồi?"
Thái y thầm đổ mồ hôi hột khi thấy Tam Hoàng tử gần như đi đứng không yên chỉ vì một nữ tử, ông hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi cất giọng khàn khàn:
⁃ "Bẩm Tam Hoàng Tử, về thể chất của Lãnh tiểu thư thì không có vấn đề gì, vấn đề là ở tâm. Có thể sự việc xảy ra trong quá khứ quá nghiêm trọng khiến thần trí Lãnh tiểu thư luôn sinh ra ảo giác khi gặp hoàn cảnh tương tự".
Hàn Thiên nghe những lời này càng khiến hắn đau lòng hơn, hắn nhẹ giọng hỏi cách chữa:
⁃ "Vậy có cách nào chữa khỏi không?"
Thái y khẽ lắc đầu bất lực:
⁃ "Cái này thì phải dựa vào Lãnh tiểu thư, có thoát ra khỏi quá khứ kia hay không cũng chỉ có nàng".
Hàn Thiên cũng không nói gì thêm chỉ lệnh Thái y cùng tất cả nha hoàn lui xuống. Khi tất cả đi rồi, hắn mới đi đến bên giường kéo chăn lên cho nàng, rồi ngồi xuống vuốt ve gò má nàng, nhẹ nhàng thủ thỉ:
⁃ "Ta thật sự là một nam nhân tồi tệ phải không? Nếu có thể ta nguyện gánh hết nỗi đau này thay nàng, chỉ xin nàng, đừng làm ta sợ được không? Tâm Nhi, nàng có biết ta rất sợ mất nàng, ngay cả trong mơ ta cũng sợ điều đó xảy ra.... ".
Băng Tâm nghe được những lời này liền cảm thấy ấm áp, tay nàng bắt lấy bàn tay đang "làm càn" trên má nàng kia, giọng nghe ra đến 9 phần là trêu chọc:
⁃ "Đồ ngốc, chàng nói thế không thấy xấu hổ à? Ý chàng là ta chết sớm hả?"
Hàn Thiên giật mình phản bác lại, không mảy may để ý rằng mình bị lố:
⁃ "Không phải, ta không có ý đó".
Ơ mà khoan nàng tỉnh lại từ bao giờ thế? Bất chợt hắn nhận ra rằng mình bị Băng Tâm trêu chọc nãy giờ, trong chốc lát mặt hắn nhăn nhó lại không ra cảm xúc gì. Băng Tâm khẽ kéo chăn ra, nhìn quanh phòng một lượt, rồi lại nhìn đến y phục của mình, hình như nàng đang mặc đồ của hắn thì phải, nàng  cũng không định hỏi về y phục, chỉ nhẹ nhàng giải thích:
⁃ "Ta mới tỉnh, trước khi chàng nói mấy lời kia".
Thật ra nàng tỉnh từ lúc Thái y bắt xong mạch cho nàng rồi, nàng cũng nghe thấy hết những gì về tình trạng của nàng, trong lòng cũng có hơi hụt hẫng nhưng chắc chắn rằng nàng sẽ thoát khỏi "nó" sớm thôi.....

Hàn Thiên thở phào 1 hơi khi nàng vẫn chưa biết gì, hắn không biết nên nói với nàng như thế nào về bệnh của nàng, vừa thấy nàng định đứng dậy hắn liền ngăn lại:
⁃ " Nàng còn chưa khoẻ mà, nằm nghỉ chút nữa đi".
Băng Tâm vừa xỏ giày vừa cười nhẹ:
⁃ "Ta tự biết sức khoẻ của mình ra sao, chàng đừng lo".
Rồi nàng lại nhìn sang Hàn Thiên cau mày:
⁃ "Người chàng ướt hết rồi kìa, mau đi tắm rồi thay y phục đi".
Hàn Thiên còn định ở với nàng một lúc nữa nhưng đã bị Băng Tâm đuổi đi không thương tiếc:
⁃ "Chàng mau đi đi, ta cũng phải về phòng đây, có gì ta sẽ mang trả y phục cho chàng".
Hàn Thiên chưa kịp nói câu cuối cùng mà nàng đã biến mất rồi, hắn định nói rằng "Không cần trả y phục đâu! ". Hắn muốn Tâm Nhi giữ lại thứ gì đó của hắn mà 囧......
-----------------------------------
Đi được một đoạn đã thấy Thanh Nhi vội vàng chạy tới, vừa nhìn thấy nàng nha đầu đó đã khóc lóc bù lu bù loa lên:
⁃ "Tiểu thư, người có sao không? Người có biết người làm Thanh Nhi lo lắm không? Lần sau Thanh Nhi nhất định sẽ nghe theo lời tiểu thư, không ngăn cản tiểu thư nữa mà, hức hức".
Băng Tâm cảm thấy cực kì ảo não, vừa mới thoát khỏi tên kia lại gặp cái loa phát thanh, nàng lạnh giọng thị uy:
⁃ "Được rồi! Khóc lóc cái gì? Ta đã chết đâu mà khóc! Còn khóc thì không cần theo ta nữa!".
Nghe xong câu đó Thanh Nhi lập tức nín ngay, không mở miệng thêm bất cứ điều gì, đôi mắt vô tội còn hơi ướt nhìn chằm chằm Băng Tâm. Băng Tâm thấy thế chỉ thở dài 1 hơi rồi lập tức đi thẳng, nàng còn nhiều việc trọng đại, sao còn hơi sức để ý tới nha đầu này! Vừa mới đi được mấy bước đã đụng mặt một người khiến Băng Tâm cảm thấy vô cùng nhạc nhiên, người này rất giống với người đó............
-----------------------------------
Đôi lời của Au: thật ra thì ta cũng thấy truyện không được hay cho lắm, câu từ lủng củng, thiếu liên kết 😔 nên giờ ta khổ tâm qué :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro