phần 5: kết nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" áaaaaa...."

chi vừa hét vừa nhắm mắt đá chân loạn xạ . ấy thế mà lại trúng ngay chỗ ấy của a nhị mới hay . chắc là đau lắm . khỏi nói củng biết .... giờ a nhị đang nằm quằng quại dưới đất kìa . thấy lâu chưa có động tĩnh gì . chi hé mắt nhìn thì thấy a nhị như thế liền ríu rít xin lỗi

" ha ... tôi k cố ý.... ay bảo ngươi theo đuổi theo ta làm chi ?"

" ai đuổi theo ngươi . ta chỉ bão ngươi đứng lại mà "

dùng chút hơi thở thoi thóp của mình . a nhị mới nói được một câu ( haha hơi quá ) ...

" ta k về ... nhất định k về .... ngươi nói với cha ta như thế "

" cái gì mà cha mẹ ? ta tìm ngươi giúp một người "

" ấy .. z là k phải do cha ta phái tới à ?"

" không phải "

" z sao k nói sớm .... làm ta chạy muốn chết " chi vừa nói vừa đỡ a nhị đứng dậy

" ngươi hay quá ha .... ta có kịp nói đâu "

" ai tìm ta z ?"

" đi theo ta ..."

" sao k đi ?"

a nhị thấy chi bất động hỏi ...

" ngươi ... có đáng tin k ?"

" bây giờ có đi k ?"

" ta quyết định rồi . an toàn là trên hết .... ta k đi "

nói xong chi chạy .... nhưng chi quên phía trước là đường cùng ....

" thôi được rồi huynh đệ ... ta theo ngươi ..."

chi cười xề xòa .. vỗvai a nhị khi thấy a nhị nhìn chi đầy sát khí ...

----------------------

thật sự là lâu chết mất ... gil ghét sự chờ đợi .... tìm một người thôi mà làm gì lâu thế k biết ... gil đang lầm bầm thì a nhị vác chi đưa vào ...

" thả ta xuống.... thả ta xuống "

Bịch ....

chi yên vị trên sàn ( cho chị nhoi ) . xoa xoa mông than thở ...

" ngươi thật là... k biết thương hoa tiết ngọc "

" sao ta phải biết khi ngươi là nam nhi ? hay là ....."

a nhị nhìn chi từ trên xuống dưới .... hai người đấu võ mồm quên mất gil đang ngồi đấy ...

" e hèm.. " gil lên tiếng phá tan cuộc chiến ....

chi nghe thấy tiếng ... nhìn qua gil .. thấy gil đang uống trà .... woa thật phong độ nha ....

" í .... đại ca ... sao người ở đây ?"

" k lẽ người muốn gặp đệ là đại ca ?"

" ukm ... a nhị này sao lại vác đệ ấy về z ?"

" hắn ta k chịu theo tôi về "

" thôi bỏ qua đi .... tiểu tam à .... ta thật sự rất nhớ đệ"

chi hơi ớn lạnh .. mẹ ơi giọng nói gì thế này ... vội nép sau a nhị

" đại ca .... huynh bị bệnh hả ? có cần đệ mời đại phu k ?"

gil bị quê.... đánh trống lãng luôn

" a nhị .. tiểu tam ... hay là chúng ta kết nghĩa huynh đệ đi "

" với hắn ?" chi và a nhị đồng thanh

" ukm "

" k đời nào " tập hai

" thấy chưa ... hai người hợp nhau quá mà ...quyết định luôn ... ta là đại ca....sau đó là a nhị ....tiểu tam là út "

"sao củng được .... " tập 3

hai người nhìn nhau rồi hứ một cái... mạnh ai nấy đi ....nhưng trong lòng a nhị cười rất tươi .... một người thú vị ...

----------------------

" đại ca ...."

" gì z tiểu tam?"

" nhìn cách ăn mặc của huynh chắc huynh giàu lắm phải k ?

" củng tạm ổn.... mà sao z?"

" huynh đi đến nơi này với đệ nha "

" ừkm"

hiện tại thì chi và gil đang đứng trước những bá tánh nghèo khổ ....

" huynh thấy k ? họ là dân tị nạn "

" triều đình k lo cho họ .... k phân phát lương thực ... k chỉ có nhiêu đây đâu .... ngoài thành còn rất nhiều người đói khổ như thế "

" ông vua bất tài... k lo cho dân cho nước ..suốt ngày hưởng lạc "

eo ôi .... chị chi à .... chị đang làm gì thế .... đứng trước mặt hoàng thượng mà nói những lời như thế .... k sợ bị bay đầu à ... ơ ... nhưng ngộ nha ... gil chỉ cười rồi đem toàn bộ ngân lượng trên mình phân phát cho họ.... thật là một người trượng nghĩa ...

" đại ca ... huynh thật là tốt "

" sao này đệ đừng nói hoàng thượng như thế .... k may bị rơi đầu đấy "

" đệ cần gì phải sợ hung quân chứ "

" hung quân mới phải dè chừng ... vì là hung quân nên mới tùy tiện... ai trái ý là giết.."

trong lòng chi càng ngưỡng mộ gil hơn... người gì mà nghĩ thoáng .... rồi cả hai cùng về quán trọ ... đánh một giất tới sáng .......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro