Xuyên không trở thành hoàng hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay trăng sáng soi vào vườn hoa bỉ ngạn lam của tiểu thư Linh gia Linh Hồ. Màu trăng sáng soi vào khu vườn bỉ ngạn lam càng tăng thêm vẻ thần bí, cô độc, lạnh lẽo cho nó.

Hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của cô cũng là sinh nhật mà cô thấy đẹp nhất cũng là sinh nhật cô đơn nhất của cô.

Ở một góc vườn bỉ ngạn nơi kê một bộ bàn ghế gỗ sơn trắng tinh xảo, Linh Hồ ngồi ở đó nhâm nhi ly matcha mắt hết hướng về phía trăng tròn lại nhìn về phía vườn hoa bỉ ngạn lam của mình.

Năm nay cô không làm sinh nhật như mọi năm vì điều đơn giản là ba mẹ cô vừa mấy do tai nạn xe vào tuần trước do vậy nên cô đã quyên góp hết toàn bộ tài sản làm từ thiện giúp ba mẹ làm chút việc thiện.

Cô đang ngồi nghĩ mông lung thì đột nhiên trên trời xuất hiện một ngôi sao 6 cánh màu đỏ hút cô vào.

--------------*****------------*****-----

- Aiza !sao đau đầu giữ vậy nè.

Cô từ trên giường ngồi dậy, tay liên tục xoa 2 bên thái dương.

- Mau ! Mau truyền thái y, hoàng hậu nương nương tỉnh rồi.

Một cô nương tầm 16, 17 trên người mặc bộ đồ cổ trang màu lục nói lớn.

Mà khoan đã cô ta đang nói cô sao ? Sao lại gọi cô là hoàng hậu ? Họ mặc đồ cổ trang, không lẽ đang đóng phim ? Không đúng hôm nay cô làm gì có lịch quay.

Cô đang ngồi thẫn thờ thì ở ngoài đi vào là một ông lão râu tóc bạc phơ chắc cũng lớn tuổi lắm rồi đến trước giường của cô hành đại lễ.

- Hoàng hậu nương nương thiên tuế.

Cô đứng hình không biết nên làm gì tiếp thì đột nhiên cô nhớ đến lời thoại của mấy bộ phim cô đóng.

- Bình thân

- Tạ nương nương

Ông lão đứng dậy đi tới giường của cô từ từ ngồi xuống cái ghế bên cạnh rồi nói với cô

- Thỉnh nương nương đưa tay ra ngoài cho hạ quan bắt mạch. ( tg /có cái tấm vải voan trước giường bà con xem phim cổ trang chắc cũng bít he.)

Cô đưa tay ra cho lão bắt mạch rồi lão từ từ đứng dậy hành lễ với cô xong thì dặn dò cô gái áo lục vừa nãy rồi đi khỏi.

Cô gái áo lục từ ngoài đi vào vén tấm vải lên

- Công chúa cô hù chết em rồi

- Ta hù chết em khi nào

Cô không hiểu nhưng vẫn nói chuyện với cô gái kia tay vẫn không ngừng xoa thái dương.

- Thì hôm qua đột nhiên cô nhảy xuống bạch liên đầm đòi tự tử

- Vậy sao ? Ta không nhớ em có thể kể lại một chút về việc đó không ?

Cô gái kia tận tình kể lại mọi việc cho cô nghe. Hóa ra chủ thân xác này thật sự đã chết cô là linh hồn được chọn để thay vào sao ? Cũng không sao thử sống cuộc sống khác thử xem sao. Bắt đầu một cuộc sống mới không còn vướng bận kiếp trước cũng tốt.

- Aaaaaa sao lại đau đầu vậy

Cô ôm lấy đầu bao nhiêu kí ức hiện về như một cuốn phim trong đầu cô. Cô vẫn là Linh Hồ công chúa hồ tộc,cô gái áo lục kia tên Tiểu Lục là cô nhi do cô dẫn về làm nha hoàn thân cận, cô bây giờ đang giữ ngôi vị cao nhất hậu cung tên gọi là Linh hoàng hậu. Cô nhảy bạch liên đầm là do bị thất sủng dẫn đến bi ai quá độ.

Sau khi nhớ lại thì cô cũng đỡ hơn.

- Công chúa người không sao chứ ?

Tiểu Lục không dấu được lo lắng hỏi cô

- Ta không sao ! Em cứ yên tâm

- Vậy em giúp người lau mặt, thay y phục

- Được ! Phiền em rồi . Cô cười nhẹ lòng không dấu được chút vui mừng. Từ khi ba mẹ mất cô chưa cười rồi.






------------~~~~_________*****------

Hết rùi nha !
Bà con đọc truyện ủng hộ tui nhoa <3

--- Điệp Song Tử ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro