Chap 2 . Xuyên qua (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



         Căn phòng sang trọng , nội thất tinh tế lấy tông đen làm màu chủ đạo . Ngăn cách với bên ngoài là cánh cửa lớn uy nghiêm khép kín , dãy hành lang 200m đổ lại đây, không thấy bóng dáng một người giữ cửa ; ' lạ thay , lạ thay ' . Ai biết được , trong phòng lại càng âm u lạnh lẽo đến đáng sợ , mùi máu tươi nồng đậm hắt lên mũi , kích thích , kịch tính , làm con người ta càng điên cuồng , dại dột .

" HA HA ......... Chị à , chị lại quá lơ là rồi , có phải chị rất không ngờ đúng không ? Chị có biết tôi đợi ngày này lâu lắm rồi không .........ha......ha ......." - Thượng Uyển Nhi tay cầm con dao găm bén nhọn dứt khoát đâm vào trái tim Thượng Linh , ánh mắt ác độc nhìn cô đầy ghen ghét , đố kị .

"Cho ta lí do? Thượng Uyển Nhi , bao năm qua ta có đối xử với ngươi tệ sao ? ......Không ngờ ...Không ngờ ..........khụ.........khụ.......người ta tin tưởng nhất , người ta quan tâm nhất , lại là người hại ta ........" -Thượng Linh sắc mặt tái nhợt do mất máu , giọng nói lạnh buốt khàn khàn không độ ấm , nhìn người trước mặt đầy chua sót .

- " Chị à ! có trách thì nên trách chị đã quá tài giỏi, giỏi đến nỗi làm tôi phải ghen ghét ."

- " Tin tức cũng là do ngươi thả . "

- " Đúng vậy , ta đã hứa với hắn một tay dâng hắc đạo rồi hắn sẽ chia cho ta một nửa , khà .......khà .......... từ tay hai chữ Thượng lão đại sẽ là của ta ..........của ta ......... ngươi hiểu không ". Thượng Uyển Nhi điên dại cười nói , tay run rẩy rút dao găm ra , huyết tinh tung tóe nhuộm đỏ vạt áo . Thượng Linh suy sụp thân hình lung lay xụi lơ trên ghế , ' Đau ..., thật đau ....., cái đau thể xác làm sao đau bằng tâm ' , nàng thanh âm yếu ớt hằn từng chữ : " Thượng............Uyển,,,,,,,,,Nhi .........coi...như...ta...mắt ...nhìn....người.....không.......kĩ......uổng ....công.....ta....thấy....ngươi......thiệt....thòi.....mới.....thay.....cha.....mẹ.....bù.....đắp ......cho.....ngươi.....khụ.......khụ......giờ.....cô...cắn.....lại..ta....một.....ngụm....khụ......nhát.....này.....thật .......đau....thật.....đau....."

Thượng Uyển Nhi ôm đầu giãy dụa , bất chấp xô đẩy Thượng Linh xuống ghế quát lên : " ĐỦ RỒI , ta không cần , ngươi chết đến nơi rồi còn mạnh miệng ,từ nay hai giới hắc bạch không còn cái tên Thượng Linh này nữa ............! "

- " Qúa coi thường ta rồi , dù có chết ta cũng muốn tự tay mang tâm huyết của mình đi ..." - Nói xong , Thượng Linh ấn cái nút hơi nhô trên sàn , tức thì khắp nơi tiếng nổ vang lên , bom được chôn kín với sức phá phi thường , tàn bạo , trước khi nổ tan cô còn tận mắt thấy được nơi đây chìm trong biển lửa , tiếng gào thét của cô em bội nghĩa , một nỗi chua sót phát ra từ tận đáy lòng , có lẽ cứ như thế là chấm dứt sao.........cô thật không cam tâm ..........không cam ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro