{ xuyên không } Hàn Lăng Các - chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: ♥  Quay về ♥

Không phải chứ!!! Nếu giờ có người bảo với hắn chuyện hôm qua chỉ là ảo tưởng chắc hắn cũng tin quá. Có khi nào hôm trước còn tình cảm mặn nồng mà hôm nay đã bảo trì hình tượng băng nhân không. Ừ thì cứ cho là do hắn trót dại sợ nàng tỉnh dậy sẽ chạy đi mất mà lựa lúc nàng ngủ lén phun ít xuân dược vào phòng nhưng có cần tuyệt tình thế không a. [ blv: * sau khi từ bệnh viện truyền máu ra* ô ô huynh thật là cao kế, tiếp đi tiếp đi em còn quên chưa kịp quay phim. hắc hắc bán ra thị trường mấy cảnh xuân sắc của Lăng tỷ đảm bảo thu lợi cực lớn haha giầu to rồi. ( hp) * đá đít blv* đừng có ở đó mà mơ nha ku để hình ta cho mĩ nhân ngắm còn được chứ dám để hình vợ yêu cho mấy thằng mắt toét ngắm thì ta đây cắt.... tự hiểu. Còn không cứ về mà hỏi Tổng tài nhà ngươi. blv: * chột dạ * Tổng tài nhà em a. * lắc đầu nguầy nguậy * không không em không cần đâu hiểu rồi hiểu rồi, :(( về đó là chết không bị đè ra dạy dỗ tội bỏ trốn thì hơi phí. em thân thể nam nhân trong trắng không thể bị hắn hủy hoại được oaooa. (hp) =,=! * lườm đểu * ây da thân thể trong trắng a. Ôi thế mà chẳng biết cái hôm nào trăng thanh gió mát chẳng  may rẽ nhầm qua phòng blv ta lại nhìn thấy có ng bị đè đến kêu thống thiết nha. Chẳng nhẽ mắt mình loạn. Chẹp Chẹp. CƯ nhiên loạn thị lại nhìn ra ng phía trên là Tổng tài nhà ngươi. hô hô trong trắng quá cơ ( blv) hết đường chối cãi ]

Haizz đành tìm cách bắt truyện thôi. Cả ngày không mở mồm nói người ta lại tưởng mĩ nam như mình mắc bệnh tự kỉ [ blv :O thế không phải từ trước tới h huynh vẫn tự kỉ sao. ôi xồi ai chẳng biết hết rồi lại còn bày đặt  (hp) _w_! IM MỒm , blv: :( ủy khuất qua, * sát khí bao vây* ấy ấy em nín em nín

- " LĂng lăng, giải dược ta đã nhờ sư phụ lấy ( trộm thì có ) cho rồi nàng cứ yên tâm ở đây thư thả ngắm cảnh ít bữa rồi chúng ta mới quay về Khương quốc được không "

- .........

- " Ta xin lỗi! chuyện lần trước ta sẽ.. "

Không kịp để hắn nói hết câu nàng liền lập tức ngắt lời. Cứ động tới chuyện đấy là nàng lập tức giật mình phản ứng. Thật là mất mặt chết rồi

-  " Không cần nói nhiều. Chuyện lần đó là do ta không phòng bị để tên tiểu tử đấy lừa. Cảm ơn ngươi đã giúp ta giải độc. Ta sẽ không bắt ngươi chịu trách nhiệm. Chúng ta coi như không ai nợ ai. Về lại Khương quốc cũng sẽ không còn quan hệ. Ta có việc của ta ngươi cũng phải hoàn thành công việc của ngươi. Tốt nhất chẳng lên gặp nhau "

Đoán trước nàng sẽ cư xử như vậy nhưng là trong lòng vẫn không khỏi sợ sệt. Nàng 1 đường nói đoạn tuyệt quan hệ cũng không hề tỏ ra có gì tiếc nuối. Ôi sớm biết tình cảm đơn phương nhất là với con người lạnh lùng như nàng chắc chắn đau khổ mà sao vẫn cứ không thể tỉnh ngộ.

Ủ rũ đưa đôi mắt tràn ngập đau khổ nhìn nàng hắn nhẹ nói như oán trách

- " Không phải chúng ta là bằng hữu sao, đây không phải là lời mà nàng đã từng thừa nhận. Vì sao bây giờ liền nói không cần gặp nhau không có quan hệ. Ta biết tính nàng lạnh lùng vô cảm nhưng có cần phải tuyệt tình như thế. Sao nàng không thử nghĩ xem ta cảm thấy như thế nào? "

Càng nhìn sâu vào đôi mắt đó nàng càng thấy day dứt. Không phải không biết cũng không phải không có tình cảm. Nhưng yêu rồi thì sao chứ. Nàng còn phải dành thời gian đi tìm em trai cũng chỉ 1 thời gian nữa khi Bạch y ẩn sĩ kia tìm ra cách đưa chị em nàng về hiện đại rồi cũng sẽ phải rời xa thôi. Thà bây giờ đau 1 chút còn hơn đến lúc tình cảm sâu đậm lại không dứt khoát được.

- " Sao ta phải biết tới cảm nhận của ngươi? Ta còn nhiều việc quan trọng hơn để suy nghĩ hơn mấy thứ vớ vẩn đấy. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường ta không cần ở lại ngắm cảnh "

Hắn đau lòng nhìn nàng rời đi. Quả đúng là Hàn LĂng. Lạnh tới thấu xương thấu thịt. Ngay cả 1 chút cơ hội nàng cũng nhất quyết cắt đứt. Nhưng Hạo Phong ta cũng đâu phải là người dễ từ bỏ.

Lại vẽ lên trên mặt hình tượng cười cợt đùa bỡn hắn vội vã lao ra hồ hởi lẽo đẽo đi theo Hàn Lăng tiếp tục công việc trêu đùa thường niên.

♥♥♥♥♥♥(“”-._v_.-””)♥♥♥♥♥♥

Sáng hôm sau, trước cửa tiểu điếm có một chiếc xe ngựa chở 2 mĩ nam nhân lọc cọc theo hướng  Nam từ từ dời đi.

Chặng đường cứ thế ngắn dần, ngắn dần. Cuối cùng nàng và hắn cũng đến được biên giới giáp ranh 2 nước. Nhưng mà thường thì sau yên bình là một trận sóng to. Hiển nhiên nơi đây có quân phục kích. Chẳng cần phải động não suy nghĩ gì cho cam. Bọn người này đều là cao thủ mà tên thái tử kia phái đến. HẮc hắc cố ý chờ đến khi nàng đi đường mệt mỏi mới thừa dịp ra tay quả nhiên là mưu kế của nó. Nhưng đừng coi thường khả năng của nàng thế chứ. Nhếch khóe môi tỏ rõ sự khinh miệt nàng cất cao giọng nói

- " Cút đi! ta không có ý định chém giết. Còn ai muốn đầu thai chuyển thế thì cứ tiếp tục tiến lên "

Vậy là huyết chiến lại diễn ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#în