chương 1 Đêm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Tiểu Vãn. Đã từng nghĩ mình là cô bé hạnh phúc nhất trên đời,
Ba cô bé Cố Thành là chủ tịch của tập đoàn Cố Thị lớn nhất nhì thành phố B
Mẹ là một bác sĩ ngoại khoa tài năng nổi tiếng người Anh
riêng cô bé từ nhỏ sinh ra để được mọi người yêu thương hết mực bao bọc trong nhung lụa, ngọt đường, với nét đẹp lai Trung Anh tựa thiên sứ ,,tưởng chừng  cuộc sống cứ mãi viên mãn như vậy nhưng dường như  ông trời không bao giờ để cuộc sống ai là hoàn hảo cả.
Mọi bất hạnh đã đến với cô bé vào một đêm mưa lúc 5 tuổi- một độ tuổi hồn nhiên ngây Thơ. 
Đêm mưa tầm tã
Tại căn biệt thự tọa lạc trên đỉnh núi Cố trạch
Tiếng thét kinh hoàng gào khóc đầy tang thương vang vọng cả đỉnh núi đã đánh thức Tiểu Thiên sứ với chiếc váy trắng còn mơ màng trên giường
Cố Tiểu Vãn bò dậy xuống giường, dường như cô bé vẫn chữ ý thức được chuyện gì xảy ra đôi mắt mơ màng nhập nhèm
Bỗng cửa phòng bật mở ba mẹ cô bé vội vàng chạy vào.
-Mama,  có chuyện gì xảy ra vậy ạ _Cố Tiểu Vãn mơ màng hỏi
- tiểu Vãn không có chuyện gì đâu con,. Con hãy đi theo mama nhé đừng nhìn gì cả _ mẹ cố ngồi xuống cố làm giọng mình trấn định hơn thật nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô nói
-Ba Cố vội bế cô bé , nắm tay vợ chạy vội theo cửa sau. 
Khắp nơi máu chảy như biển dội bóng trên vách ,tường cây cối , máu hoà cùng với nước mưa loang lổ khắp mặt đất hoà cùng với tiếng hết kinh hoàng, nội tạng đầu người tay chân vương vãi,,, Cố Tiểu Vẫn chỉ ngang đầu nhìn liếc qua đã sợ run người ôm chầm lấy cổ Baba
- Đứng lại ...... Đằng sau đuổi theo họ là vài chục người áo đen che kín mặt mũi khiến và Cố ko khỏi bước chân nhanh hơn  
- em mau dẫn con chạy đi anh cản bọn chúng lại , nhanh lên_ ba cố đặt Cố Tiểu khả xuống để tay vợ mình rồi vơ bừa thanh sắc dưới mặt đất chạy ngược ra sau cản những tên áo đen
Mẹ Cố gắt gao cầm lấy tay cô bé vội chạy đi nhưng dường như ông trời cũng tuyệt đường họ ở cửa sau mấy tên đàn ông đã đứng chờ sẵn , bà hoảng hốt lùi về sau kiểu tay cô chạy vào nhà kho sau vườn
   
Vội đẩy cô bé vào trước tủ chứa đồ mẹ Cố nói : con hãy ở Yên trong đây có việc gì cũng không được phát ra tiếng nhé con.
Cánh cửa chưa kịp khép lại hết đã có mấy người đàn ông xông vào mẹ cố vội chạy nhằm đánh lạc hướng chúng
Những tên to con nấy giữ lấy tay mẹ Cố lôi mẹ vào góc tường cười ha hả mặc mẹ dãy dụa, một trong hai tên đó cất tiếng khàn khàn đầy dâm uế : chà chà vẫn còn một con chuột lọt lưới hả tao đang chán đây chơi với con chuột này tý. Cũng đc nhỉ
   Tên còn lại nói : tao ra ngoài đây mày nhanh lên đừng để đợi lâu quá
      Trong căn phòng kho mờ tối chỉ còn lại cái tiếng kêu khóc nức nở đau thương đến tuyệt vọng của mẹ Cố tiếng bạch bạch, nhóp nhép ái muội. Tiếng cười dâm đãng của tên đàn ông và những giọt nước mắt lặng lẽ rơi của cô bé trong ngăn tủ  
   - Chà chà trong bụng con chuột này còn có một con chuột chưa thành hình nữa ta không biết khi lôi ra sẽ xinh xắn như thế nào _ tên đàn ông vừa nói vừa dùng dao rạch từng nhát lên bụng mẹ Cố bẻ gẫy cánh tay gắt gao che bụng của bà mặc kệ tiếng gào khóc tê tâm phế liệt cướp đi đứa bé chưa đầy 6 tháng từ trong bụng mẹ   
    Hình ảnh tàn nhẫn đấy đã được Cố Tiểu Vãn chứng kiến hết quá trình qua khe tủ ,,. Đã làm gần như sụp đổ tâm hồn của đứa bé trẻ thơ. Để lại ám ảnh ko thể xoá nhoà   
   Lúc sau âm thanh như im bặt , mẹ Cố dường như ko còn thở xác đứa bé nát bấy la liệt trên đất tên đàn ông chán chê kéo khóa quần ra ngoài
   Cố tiểu Vãn giờ mới lết thân thể đang run rẩy kịch liệt ra khỏi tủ đến bên xác mẹ run run chạm tay vào hàng nước mắt còn vương trên mắt mẹ khóc nấc lên nho nhỏ.. 
   tưởng chừng chuyện đến vậy nhưng ngoài kia lại vang lên âm thanh của tên đàn ông ấy: rồi tao vào lại kiểm tra đây mày rủ ít thôi thiếu mỗi con bé làm sao nó chạy đi xa được
   Âm thanh của tên ác quỷ như ma chủ khiến Cố Tiểu Vãn  thân thể cứng đờ, hoảng loạn
  Bỗng , tựong chừng như có phép màu người mẹ tưởng chừng như đã chết bỗng nắm lấy tay cô bé thì thào bằng hơi thở cuối cùng: tro..trốn trong ...ng bụng mẹ.
    Cố Tiểu Vãn hoàng sợ quá rồi cô bé không ý thức được mình làm gì nữa chỉ biết theo lời mẹ,, giường như lúc ấy mọi âm thanh như im bặt chỉ văng vẳng trong đầu những lời mẹ nói mà làm theo chui vào cái bụng đầy máu mà từng là chỗ của đứa em mới thành hình,, cô thì mẹ nằm sấp bao bọc em ,, cô bé co ro trong khoang bụng nhớp nháp đầy máu
  Tên đàn ông đẩy cửa vào lục sục khắp phòng lục cả cái tủ mà vừa nãy em trốn,hắn ngó gầm giường vẫn chẳng thấy bóng dáng đứa trẻ nào ,hắn liếc qua thi thể của mẹ Cố như ngẫm nghĩ rồi đẩy cửa ra khỏi phòng
   Cố Tiểu Vãn nằm trong bụng mẹ không biết bao lâu cho đến khi như có như không ngửi thấy mùi khét cháy em mới trở ra ,,
  Lúc đấy thân ảnh bé nhỏ dính đầy máu nhuộm đỏ chiếc váy trắng lảo đảo  bước ra ngoài như người mất hồn đi qua đống xác chết . Nhẵm lên vũng máu ko màng lửa cháy sắp lan đến ,
     Thấy 1 thân ảnh quen thuộc em chạy lại ,,thì ra là xác của cha Cố . Em tĩnh lặng ngắm khuôn mặt quen thuộc ấy một lúc lâu, cô bé không khóc không nháo tựa như chết lặng tựa như thống khổ ánh mắt đầy trống rỗng...
   Trên con đường mòn lùm cây um xùm xuống núi có 1 thân ảnh nhỏ bé đơn bạc bước đi lảo đảo trong làn mưa phùn mà đằng sau là căn biệt thự nhấn chìm trong biển lửa phẳng phất mùi máu tươi gay mũi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro