Mỹ nhân thời hiện đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Đình Ly.21t.Cô từ lúc sinh ra đã bị cha mẹ vất bỏ, lớn lên trong trại mồ côi. Đối vs cô thì cuộc sống này nó quá tẻ nhạt. Ai ai cũng sống một cuộc sống quá tất bật cô thì kh.19t Đình Ly đã hoàn thành xong chương trình đại học y, cô kh đi làm vì số tiền từ cổ phiếu mà cô có đủ đề mặc sức ăn sài. Cứ tưởng sẽ sống mãi như vậy cho đến một ngày cô cứu một đứa bé sắp bị xe tải tông...........
............................................................
Bật dậy khỏi chiếc giường dơ bẩn, đầu Đình Ly đau như búa bổ, xung quanh mọi thứ có vẻ sai sai, đây là đâu ấy nhở. Ok bình tĩnh lại chút nào....Đang cố trấn an bản thân thì cửa gỗ bật mở

- Tiểu thư người đã tỉnh, em lo cho người quá đi huhu...Chăc tiểu thư đói rồi để em lẻn vào phòng bếp xem có j ăn đc kh....

-Khoan nào! Cô bé đáng iu. Cho chị hỏi chút đây là đâu?Sao em gọi chị là tiểu thư??????

-Huhu....huhu.... tiểu thư em là A Vy nè người kh nhận em sao..huhu.... tiểu thư tất cả là tại họ wm ghét họ.....huhu....

- Stop! nín dùm chị đi. Có thể là ta bị mất trí nhớ rồi phiền em kể lại những chuyện đã xảy ra đc kh?

Sau khi nghe a Vy tường thuật lại thì Đình Ly cũng hiểu sơ qua. Cô xác thực đã xuyên không thân thể này mới chỉ 5t tên là Xuân Phong cha là thừa tướng, mẹ đã  mất từ khi cô ra đời, còn có một người anh trai tên Minh Vũ hơn cô 7t nhưng từ nhỏ đã phải xa nhà lên núi luyện võ, do cha... à kh phụ thân luôn bận việc nên cô sống cùng kế mẫu và con gái bà ta Ly Linh, cô như một con nha hoàn làm việc tất bật, chịu mọi đòn roi, sỉ nhục từ mẹ con bà ta từ khi lên 3t, khi phụ thân về nhà bọn họ sẽ cho cô ăn mặc thật đẹp rồi đánh thuốc mê vờ rằng do cô ham chơi, mê ngủ kh chịu dậy. Thân xác này hình như đã chết vì bị bà ta dìm xuống hồ.

- Haizzzz xuyên không vào một đứa bé tội nghiệp thế này... Cô bé ak chị sẽ khiến những người ức hiếp em lãnh báo ứng, chịu đau đớn dần dần dần dần. Kiếp sau hãy đầu thai vào một chỗ thực tốt vào. Amen...

- Tiểu thư người đang nghĩ gì thế ạ? Người ổn chứ? Để A Ly tìm đại phu - Vừa nói xong A Ly định chạy đi

- Kh cần ta vẫn ổn, phụ thân ta khi nào trở về?

- Ngày mai thưa tiểu thư.

- Đừng gọi ta tiểu thư hoài chị hơn em hai tuổi cứ gọi em là tiểu Phong đc rồi.

- Thư tiểu thư nô tỳ kh dám...

- Hix em chỉ là muốn kết bạn vs chị thôi mà hix vậy cũng kh đc sao?- Nước mắt cá xấu của Xuân Phong nhà ta sắp rơi rồi.😈

- tiểu thư người đừng khóc mak... Được rồi tiểu Phong.

- yay, phải vậy chứ. Giờ cũng đã tối rồi Vy tỷ tỷ về phòng nghỉ ngơi đi. Chúc tỷ ngủ ngon.

- Chúc tiểu... ak kh chúc tiểu Phong ngủ ngon. - A Vy lui ra ngoài trong đầu còn quá nhiều thắc mắc, tại sao đột nhiên từ một cô bé nhút nhát đùng một cái hành xử cứ như người lớn ấy?

--------------- Sáng hôm sau---------------

- Tiểu Phong sáng rồi nhanh thay đồ phu nhân chuẩn bị, chậm trể sẽ bị phạt đấy - A Vy thúc giục.

- Vânggggggg. - Cô lờ đờ bước khỏi giường vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồ mới thật xinh đẹp.

- Con nô tì kia mau uống chén canh này rồi lên giường ngủ nay cho tao bằng kh mẫu thân tao sẽ cho mày ăn đòn nhừ tử. - Một đứa bé ăn mặc hường chóe bước vào quát tháo giọng chua như chanh thực chói tai.

- "Hừ kh phải vì đại sự chưa thành thì đứa trẻ trâu như mi sẽ nếm mùi đau khổ, bám váy mẹ ak" Dạ vâng người cứ để đấy em sẽ uống ngay. - Chiêu thứ nhất giọng nói non nớt, đáng iu, mắt to tròn long lanh lấp lánh ánh kim cương.

- Đc rồi tao để đây mày mak kh uống thì coi chừng bổn tiểu thư giờ phải trở về thư phòng chuẩn bị thật tốt để đón phụ thân - Nói rồi đủng đỉnh ra về.

- Muahahahaha...tre trâu dễ gạt.

-------- ngoài cổng phủ thừa tướng-

- Tướng công chàng đã trở về - Bà mẹ kế ra vẻ vui mừng.

- Ừ. - Một người đàn ông trung niên khí thế ngùn ngục bước vào theo sau là một toán tì tùng.

- Thưa phụ thân chào mừng người quay lại Linh nhi thực nhớ người. - Nhỏ tỏ vẻ đáng iu, dịu hiền

- Ừ chào con Linh nhi.- Giọng nói trầm ổn kh thương kh phạt.

- Tướng công người đã mệt rồi hãy vào trong nghỉ ngơi đã.

- Kh cần, Phong nhi đâu rồi?

- Phong nhi còn bé nên mãi chơi mệt mỏi đã ngủ rồi....

- Phụ thân!

Từ trong viện Xuân Phong lon ton chạy ra ôm chầm lấy người đàn ông tuấn mỹ cười ngọt ngào.

- Ha hả Phong nhi có nhớ phụ thân kh? - Diệu dàng bế đứa con bé bỏng của mình vào lòng. Đây là bảo bối, là tâm can của ta a.

- Phong nhi thực nhớ phụ thân nha, lần này phụ thân về phải chăng sẽ cùng chơi đùa vs nhi tử?

- Phong nhi kh đc làm càng lúc nãycon vừa ngủ say gọi mãi kh dậy làm cho Linh nhi thực lo lắng cho tỷ tỷ a - Bà ta xen vào.

- Con chỉ là muốn ở bên phụ thân thực lâu thôi mak. không đc sao???- Chiêu thứ hai giả vờ đáng thương.

- Bảo bối đừng buồn lần này phụ thân sẽ dành ba tháng ở bên cạnh bồi bảo bối của ta cơ mak. - Ôm nhi tử vào lòng an ủi, haiz nhìn nhi tử buồn phiền thực kh nỡ a.

- Thực? oa cảm ơn phụ thân! "hehe những người ức hiếp ta hãy chờ đó "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro