Buổi kiêu vũ cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura ra khỏi phòng và tới chỗ mọi người đang chuẩn bị cho buổi kiêu vũ.
- Mọi người!!!_ Sakura gọi các bạn của cô đang tụ tập .
- Sakura._ Mọi người đồng thanh.
- Mình bỏ lỡ gì sao?_ Sakura vui vẻ.
- Không, chỉ là một số việc nhỏ thôi. Cậu đi đâu nãy giờ vậy?_ Lớp trưởng hỏi.
- Mình hơi mệt lên về phòng nghỉ._Sakura cười.
- Tìm thấy em rồi, Sakura._ Narumi tiến về chỗ cô.
- Chuyện gì?_ Sakura chán ghét nói.
- Em có thư từ nhà nè._ Narumi vẫn vui vẻ trả lời.
Sakura khá ngạc nhiên nhưng nhanh chóng được che đi bởi vẻ lạnh nhạt. Nhìn lá thư trước mặt, khá là đơn sắc, không màu mè, tức là không phải từ họ.
Khi đã chắc chắn không có gì nguy hiểm thì mới đưa tay đón lấy, Sakura nhìn bức thư rồi quay đi, cô bước đi nhưng đột nhiên dừng lại và cười tươi nói:
- Cảm ơn, thầy Narumi!!!_ Rồi chạy đi rất vui vẻ
Nụ cười đó làm cho Narumi và tất cả mọi người ở đó rơi vào trạng thái đóng băng.

~~~~ Tới tối~~~~

Sakura ngồi trong phòng thay đồ đọc bước thư, đôi mắt cô nhìn bức thư chứa đầy sự hạnh phúc, mà cũng phải. Từ trước tới giờ, cô chưa bao giờ nhận được sự yêu thương từ 1 người mẹ, bức thư đó là của mẹ cô hay đúng hơn là mẹ trên danh nghĩa.
Sakura nhẹ nhàng ôm bức thư vào lòng." Mẹ, con sẽ sớm gặp mẹ thôi"

Cốc, Cốc, Cốc.Tiếng gõ cửa vang lên.
- Mời vào._ Sakura nhẹ nhàng.
Có 3 người bước vào, đó là Hotaru, Anna và Nonoko, 3 người bạn thân của Sakura.
- Cậu vẫn chưa thay đồ à?_ Hotaru hỏi.
- Mình làm ngay đây. Các cậu định mặc vậy sao?_ Sakura trả lời, nhìn 3 cô bạn mà hỏi.
- Hả?_ Cả 3 khó hiểu.
- Mình sẽ cho mọi người mượn vài bộ váy, chắc chắn sẽ đẹp hơn. Biết đâu là có 1 soái ca nào đó mời các cậu nhảy._ Sakura nháy mắt rồi lôi 3 người đi thay đồ.

Một lúc sau, 4 người con gái xinh đẹp bước ra. Họ mang những nét đẹp khác nhau nhưng lại hòa quyện rất tuyệt vời.

Nonoko có vẻ đẹp đơn giản khi diện chiếc váy màu trắng cùng các họa màu nâu. Trang sức làm từ những viên ngọc trai thật hợp với cậu ấy.
( tóc màu xanh dương )


Anna lại rất dễ thương khi diện bộ váy màu hồng bó sát. Màu chủ đạo là màu hồng dễ thương và trong sáng.
( tóc màu hồng nhạt )

Còn Hotaru không thích màu mè quá nên đã mặc 1 bộ váy đen đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch. Sakura đã khổ sở như thế nào với mái tóc ngắn của cô cơ chứ.

Và Sakura là nổi bật nhất với bộ đầm màu xám xòe làm cô trở lên thật trưởng thành.

Bốn người họ thu hút mọi ánh nhìn, từ nam tới nữ đều nhìn về phía các cô. Anna lo ngại nói:
- Sakura, bọn mình mặc vậy không sao chứ?
- Mình luôn mặc thế không phải sao? Tới hiệu trưởng trung đẳng còn không làm gì được mình mà._ Sakura vui vẻ nói.
- Nhưng cậu không thấy bọn mình quá nổi bật sao?_ Nonoko nói.
Sakura để ý xung quanh, đúng là có hơi nổi bật. Một đám Fans đại gia của Hotaru đã nhiều rồi giờ còn nhiều hơn.
- Cậu mặc kệ đi. Nếu cậu thấy phiền thì mình sẽ đuổi họ đi cho._ Sakura trấn tĩnh 2 cô bạn lần đầu xuất hiện trước đám đông kia.
Sakura đưa mắt nhìn xung quanh, cô nhìn thấy Natsume và Ruka đang được vây quanh bởi 1 đám đàn chị . Và tâm tình tốt của cô chính thức bị phá hủy. Nghe loáng thoáng thấy họ đang bàn tán về chuyện của cô và Natsume. Sakura đứng dậy, tiến tới chỗ đó và nở 1 nụ cười thân thiện:
- Chào buổi tối. Các chị có cần em tiễn các chị 1 đoạn đường đến... địa ngục không?_ Sakura nhấn mạnh từ địa ngục.
Và, xung quanh lập tức không còn 1 bóng người.
Sakura nhìn Natsume rồi quay qua Ruka. Nói:
- Ruka, cậu có muốn kiêu vũ 1 chút không? Không phải màn kiêu vũ cuối cùng, mà là kiêu vũ bình thường. Giống mọi người.
Ruka khá bất ngờ̀ ,đang định từ chối thì bị Natsume đẩy 1 phát và ngã về phía Sakura.
- Cậu đồng ý chứ?_ Sakura mỉm cười nói.
- Ừm._ Ruka đỏ mặt đồng ý.
Sakura và Ruka đã nhảy với nhau rất vui vẻ. Sau đó cô tạm biệt Ruka và nhảy với những người khác.
Khi gần đến màn kiêu vũ cuối, Sakura đưa mắt tìm kiếm 1 người, đôi chân cô bước về phía khu rừng gần đó. Và đằng sau bụi cây, cô đã tìm thấy cậu ấy.
- Biết ngay là cậu ở đây._ Sakura nói với Natsume.
- Sao cậu lại ở đây?_ Natsume hỏi.
- Tất nhiên là tìm cậu. Cậu không định trở lại bữa tiệc à?_ Sakura ngồi xuống bên cạnh Natsume.
- Tôi chẳng quan tâm._ Natsume lạnh lùng.
- Có lí do không? Mình biết không phải vì hệ nguy hiểm không được tham gia lễ hội trường._ Sakura dịu dàng hỏi.
- Tôi... khác biệt... với các cậu._ Natsume nói, trong đôi mắt hiện lên 1 tia đau thương.
- Khác như thế nào?_ Sakura hỏi. Khác biệt à? Cô không hiểu sao cậu lại khác biệt.
- Cậu không nên đến gần tôi. Không nên đến quá gần để thấy bóng tối cậu không nên thấy, để không nghĩ về điều không cần nghĩ. Tôi, không muốn cậu thấy nó..._ Natsume nói nhưng chưa nói hết câu đã bị Sakura chặn lời.
- Mình muốn thấy nó. Mình muốn thấy cái thứ mà cậu gọi là bóng tối, không phải để nghĩ về điều gì không nên nghĩ mà là vì...Mình muốn xóa bỏ bóng tối đó.
Natsume bất ngờ, cô đang nói gì vậy.
- Thế nên...cậu Không cần phải nói vậy với mình._ Sakura nói rồi kéo cậu ra sân kiêu vũ.
Hai người họ đã cùng nhau nhảy vũ điệu cuối cùng, đây là lời hứa sẽ trọn đời bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alice