Hẹn hò.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2~00 phút

Sakura đang ở đứng trước cái tủ quần áo to đùng có rất nhiều bộ quần áo khác nhau, nhưng vẫn đề là cô hoàn toàn không biết phải mặc bộ nào cả. Sakura nhìn từng bộ 1, loại ra được chỉ còn 2 bộ, 1 đen, 1 trắng. Cô vò đầu hét:
- Elza, giúp em!!!!
- Chị chịu, đây là cuộc hẹn của em mà._ Elza nhún vai.
- Nếu là chị thì sẽ chọn bộ nào?_ Sakura nói.
- Chị sẽ chọn bộ màu đen._ Elza nói.
- Vậy....... em mặc màu trắng._ Sakura vỗ tay cười nói.
- Em nói chị cho ý kiến mà? Sao lại chọn màu trắng?_ Elza hét.
- Hihi vì chị và em trái ngược nhau mà._ Sakura phì cười nói.
- Hừ._ Elza hừ lạnh rồi không nói gì nữa.

30phút sau~~~

Sakura mặc bộ trang phục màu trắng tinh khôi, không quá hở hang, cũng không quá kín đáo. Nhìn cô đẹp tựa thiên thần


- Chị thấy bộ màu đen cũng đẹp mà._ Elza khó chịu nói.
- Ý chị nói là bộ này không đẹp?_ Sakura hỏi, sao chị ấy thích màu đen thế nhỉ?
- Đẹp thì đẹp nhưng..._ Elza bỏ giở câu.
- Nhưng?_ Sakura khó hiểu.
- Thôi bỏ qua đi._ Elza chần chừ rồi nói.
- Tùy chị thôi._ Sakura nói rồi búng tay.
Lập tức bộ trang phục cô mặc chuyển sang màu đen. Nhìn cô cũng rất đẹp nhưng lại mang 1 nét gì đó kiến cho cô thật lạnh lùng.


- Chị thấy sao?_ Sakura hỏi.
- Hả?_ Elza giật mình hỏi.
- Chị thấy sao? Đẹp không?_ Sakura khó chịu hỏi.
- Chị nghĩ, để màu trắng cũng được._ Elza ngập ngừng.
-Em nói mà._Sakura cười rồi búng tay,bộ trang phục trở lại như cũ

2~45 phút~~~~

Sakura ra khỏi phòng, vui vẻ bước đi trên con đường dẫn đến chỗ hẹn. Những tia nắng vàng xuyên qua tán lá, đùa nghịch trên con đường, trên mái tóc đen óng mượt của cô.

Cô nhanh chóng đến được chỗ hẹn, vừa tới thì đã thấy Natsume ở đó rồi. Sakura chạy tới vui vẻ nói:
- Chào buổi chiều, anh đợi em có lâu không?
- Không sao, em tới sớm hơn giờ hẹn mà._ Natsume dịu dàng nói.
- Vì em không muốn anh đợi mà._ Sakura cười tươi.
- Chúng ta đi thôi._ Natsume vội bước đi để che đi khuôn mặt đỏ của mình.
- Chờ em._ Cô vội bước theo cậu.

Sakura và Natsume tới Khu phố Trung Tâm, 2 người cùng đi mua sắm đồ dùng học tập, quần áo nhưng tất nhiên chỉ cho Natsume và đồ dùng lung tung. Tất cả mọi người hôm đó tới khu phố trung tâm đều cảm thấy ngỡ ngàng. Sáng nay thì lạnh lùng Sakura cười vui vẻ, tới chiều thì lập dị Natsume lại đi theo sau xách đồ cho cô. Trời ơi, không lẽ thế giới sắp diệt vong sao?( Trời: Bọn ngươi muốn biết thì tự đi mà hỏi. Ta chưa muốn chết. Học viên: HỎI để chết chắc? Ngu mới hỏi.)

4 giờ 30 phút~~~~~

Tình hình hiện tại là sau khi càn quét gần hết các cửa hàng ở đây, Sakura và Natsume đang ở 1 quán caffe để nghỉ ngơi và ăn bánh. Sự xuất hiện của họ kiến cho tất cả mọi người sửng sốt, lời bàn tán  bắt đầu xuất hiện. Nhưng 2 nhân vật chính của những lời bàn tán vẫn ngây thơ trò chuyện như không có chuyện gì.
- Chúc các em ngon miệng._ Chị phục vụ nói sau khi đặt xuống bàn 1 ly kem và 1 trà.
- Cảm ơn chị._ Sakura mỉm cười.
Chị phục vụ bước đi, mặt đơ ra, phải mất 1 lúc sau chị ấy mới hoàn hồn lại.
- Ngon quá!!!!_ Sakura ăn 1 miếng kem to rồi nói kèm theo là khuôn mặt hạnh phúc.
Vẻ mặt của cô làm Natsume kẽ mỉm cười, người đứng đầu bang hội mạnh nhất thế giới ngầm cũng có lúc như vậy, thực sự rất thú vị.
- Kem này ngon quá đi. Anh ăn không?_ Cô hỏi cậu rồi đưa 1 muỗng kem về phía cậu.
Natsume thấy vậy liền kéo tay cô để cô đút anh ăn muỗng kem đó, sau đó còn nở 1 nụ làm tất cả nữ sinh xung quanh ngất xỉu nói:
- Rất ngon.
Sakura mặt đỏ như trái cà chua quay đi chỗ khác, đưa 2 tay lên ôm mặt, nghĩ:" Aaa, Natsume ngốc, ngốc. Lại làm vậy giữa chỗ đông người thế này, muốn chọc mình tức chết mà. Aaaaaaa..."

Natsume nhìn cô rồi nghĩ: " Ngượng cũng dễ thương đó chứ, sau này phải chăm chọc cô ấy 1 chút."( t/g: Sakura mà biết được anh đang nghĩ gì thì chắc chắn cổ sẽ cho anh 1 trận. Natsume: Im, về ngay chuyên môn* 1 cái lườm đầy sát khí* t/g: Vâng!!!* xách dép chạy*). Rồi cậu nhẹ nhàng nói:
- Hôm nay em có vui không?
- Ừm, lâu rồi mới vui như vậy. Nhờ anh đó._ Sakura ngước lên nói, rồi lại múc kem ăn ngon lành.
- Anh cho em xem cái này vui hơn._ Natsume nói rồi lôi cô đi cùng đống đồ.

Đi khá xa khỏi Khu phố Trung Tâm, cậu dừng lại kiến cô đang chạy thì va vào lưng cậu, nghĩ mình sắp ngã lên theo phản xạ cô nhắm mắt lại. Sau vài giây không thấy chuyện gì thì liền mở mắt ra, thì ra là cậu đã đỡ cô lại trước khi cô kịp ngã xuống. Cậu dịu dàng đỡ cô dậy rồi hỏi:
- Xin lỗi, em không sao chứ?
- Không sao, anh đã đỡ em rồi mà._ Sakura lắc đầu nói.
- Thứ anh nói là vui hơn là gì vậy?_ Cô nhớ ra liền hỏi, mặt hiện rõ vẻ háo hứng.
- Đi thôi._ Natsume nắm tay cô đi.

Sakura lại bắt đầu đỏ mặt, cô nhìn vào bàn tay cậu đang nắm lấy tay cô, rồi bất giác, cô lại cảm thấy thật thân thuộc.Bàn tay này, thật ấm áp,thật dịu dàng làm cho cô muốn nắm mãi không buông.

- Tới rồi._ Giọng nói cậu vang lên kéo cô trở về với hiện thực.
- Cái gì cơ? Ở đâu?_ Cô háo hức hỏi.
- Ở Đây._ Cậu nói rồi bước qua 1 bên, để cô nhìn thấy cảnh phía trước.
Đôi đồng tử của cô mở to hết cỡ, trước mắt cô là gì vậy? Trời đất ơi, trong học viện cũng có nơi như vậy sao? ( ta lười tả, các bác tự nhìn)

Sakura vẫn đứng thẫn thớ, Natsume liền nắm tay cô đi tới căn lều đó, đến lúc này cô mới bắt đầu hoàn hồn.

- Em thấy thế nào?_ Sau khi để cô ngồi xuống thì cậu mới hỏi.
- Sao anh làm được?_ Cô giật mình hỏi lại. Cô không tin trong học viện lại có nơi đẹp như vậy.
- Ai cũng cần có 1 bí mật mà._ Natsume nhẹ vuốt tóc cô nói.

Sakura không nói gì nữa, cô đùa nghịch mấy bông hoa hồng gần chỗ cô ngồi. Trong tất cả các loài hoa, hoa cô thích nhất chính là hoa hồng, loài hoa kiêu sa và lộng lẫy nhất. Những bông hoa hồng rất xinh đẹp, lộng lẫy nhưng không kém phần nguy hiểm, chúng sẽ đả thương bất kì ai động vào chúng bằng những chiếc gai nhọn hoắt.

Natsume ngắm nhìn cô 1 lúc lâu, bất giác, hắn lại thấy cô thật quen thuộc, trong tâm trí vụt qua hình ảnh 1 bé gái rất dễ thương nhưng lại nhanh chóng biến mất như chưa hề tồn tại. Cậu có cảm giác vừa quên 1 điều gì đó rất quan trọng nhưng lại không biết đó là gì.

- Nè, anh không sao chứ? Nãy giờ không nói gì hết vậy?_ Sakura hỏi.
Natsume không nói gì chỉ kéo cô xuống ngồi cạnh mình rồi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen mượt của cô. Sakura bất ngờ nhưng cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tới ôm anh thôi. Natsume cũng ôm cô, đôi tay cậu ôm chặt vòng eo nhỏ nhắt của cô, chợt nhớ ra gì đó, cậu liền buông cô ra nói:
- Ở đây chờ anh._ Rồi chạy đi.
- Ơ..._ Sakura chưa kịp nói gì thì đã bị bỏ lại.

10phút sau~~~~~

Sakura đang nghịch nước dưới hồ thì đột nhiên trước mắt cô chỉ còn 1 màu đen, bàn tay ai đó đang để trước mắt cô. Cô chợt nhận ra đó là ai, nhẹ giọng nói:
- Buông em ra.
- Không buông._ Natsume nói.
- Vậy đừng trách._ Sakura nói rồi bẻ mất ngón tay đang che mắt mình làm nó kêu mấy tiếng giòn tan.
- Aaaa đau, em làm gì thế hả?_ Natsume hét toáng lên.
- Em đã cảnh báo rồi mà._ Sakura nhún vai nói.
- Em không cần phải làm thật mà._ Natsume nói.
- Vậy nên đừng đùa với em._ Sakura nháy mắt nói.
- Thật sao?_ Natsume bí ẩn hỏi.
- Tất nhiên._ cô tự tin trả lời.

Natsume nở 1 nụ cười đắc thắng, rồi kéo cô về phía mình. Sakura mất thăng bằng ngã về phía cậu, thế là họ........




















































Kiss 😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱

Sakura trợn tròn mắt, vội đẩy cậu ra rồi lấy tay che miệng, trên khóe mắt đã đong đầy nước mắt chỉ trực chảy xuống.

Natsume liếm môi đầy mị hoặc, ngước nhìn cô nói:
- Ngọt lắm, như dâu vậy.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...._ Sakura bắt đầu hét lên, nước mắt của cô chảy xuống, lấp lánh như những kim cương.
- Natsume là đồ ngốc, Natsume là đồ biến thái, Natsume là đồ không biết xấu hổ. Đồ ngốc, Đồ biến thái, đồ không biết xấu hổ. Mình ghét cậu, dám cướp mất First Kiss của mình, mình ghét cậu._ Sakura vừa hét vừa ném cậu bằng bất kì thứ gì trong tầm tay.

Cậu nghe thế thì thực sự sốc, First Kiss? Cậu bất ngờ, từ trước tới giờ cậu tất nhiên là đã Kiss rất nhiều người rồi nên không quan tâm lắm. Vậy mà cô.....

Sakura tức giận ném đồ về phía cậu,First Kiss của cô tiêu rồi Huhuhuhuhuhuhu Huhuhuhuhuhuhu Huhuhuhuhuhuhu......

Natsume vội nắm lấy tay cô và ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói:
- Xin lỗi Sakura, anh không cố ý ( t/g: mà là cố tình) làm em buồn. Xin lỗi, đừng khóc nữa.
Sakura đánh vào người anh, nói
- Lời xin lỗi không được chấp nhận.
- Hả, phải làm sao thì em mới tha lỗi cho anh?_ Natsume nói.
- Trả lời em: Nụ hôn đầu của anh là ai?_ Sakura nói, cô chắc đến 90% là không phải cô.
- Ơ...._ Natsume ngãi đầu, sao anh nhớ nổi chứ. Kiểu này là toi rồi.

Sakura nhìn anh, không nói gì mà đứng dậy bỏ đi nhưng mới đi được vài bước thì lại bị cậu ôm lấy. Sakura đầu chảy đầy hắc tuyến, cho cậu 1 đòn vào giữa bụng và quay người bỏ đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

GÓC Tác Giả

Hahahahaha hôm nay ta lập kỷ lục các bác ạ, hơn 1902 từ cơ mà.

Chap tiếp theo cũng sẽ rất thú vị, nhớ đón xem nha.

Nhớ bình chọn cho tui để có động lực viết nhớ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alice