Kế hoạch bắt đầu ( p2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm sau, như mọi hôm, cô đến chỗ hẹn. Cả ngày hôm nay cô đã không đến lớp, cô chán ghét nơi đó.
Như mọi hôm, cô bước tới chỗ hẹn nhưng không còn gương̣ mặt tươi tắn như thường mà là một gương mặt vô cảm, đôi mắt lục bảo năng động hằng ngày hôm nay lại chứa đầy thù hận.
- Yue, Kero._ Cô nhỏ giọng gọi.
- Sakura._ Hai người họ đồng thanh xuất hiện.
- Em ổn chứ?_ Yue lo lắng.
- Em ổn. Yue, Kero em muốn nhờ 2 người 1 việc. Đó là hãy giúp ông bảo vệ mẹ và ông. Cả ngày nay em đã sử dụng sức mạnh tiên chi và nhìn thấy mọi việc mà hiệu trưởng sơ đẳng đã làm. Em quyết định sẽ báo thù, em sẽ trả thù cho cha và mọi người._ Sakura nhìn Yue và Kero.
- Nhưng chúng ta chỉ có 3 người...
- Không, không chỉ 3 chúng ta._ Kero đang nói thì Sakura chen vào.
- Hầu như tất cả mọi người ở học viện này đều căm ghét hiệu trưởng sơ đẳng._ Sakura nói
- Sakura, em không thể nôi những người vô tội vào chuyện này. Còn nữa, chưa chắc họ đã đống ý giúp em vì mạng sống của người nhà họ đang nằm trong tay hắn._ Yue lên tiếng phản bác.
- Đó là chuyện em muốn mọi người giúp._ Sakura nói rồi đưa cho Yue một tập ảnh._ Đây là những người em muốn anh bảo vệ, họ là gia đình của các thành viên trong hệ nguy hiểm.
- Hệ nguy hiểm sao?_ Hai người đồng thanh.
- Đúng vậy và em cần thêm những nguồn khác hợp tác cùng._ Sakura nói đầy bí ẩn.
- Là những nguồn nào?_ Kero hỏi.
- Rồi 2 người sẽ biết._ Sakura lạnh lùng đáp.
- Vậy em muốn làm như thế nào?_ Yue hỏi.
- Em sẽ......_ Sakura nói kế hoạch cho Yue và Kero.
- Bao giờ thì chúng ta bắt đầu._ Kero hỏi.
- Sau khi chuẩn bị xong. Nhưng có 1 bức cần làm ngay bây giờ._ Sakura nhếch nhẹ môi.
- Từ giờ đến khi chuẩn bị xong 2 người không cần đến gặp em. Nếu có chuyện gì chỉ cần dùng thần dao cách cảm là được._ Sakura dặn dò rồi dịch chuyển trở về phòng.

Trong phòng~~~

- Kết hoạch bắt đầu._ Lại thêm 1 cái nhếch môi.

Sáng hôm sau~~~

Sakura đến lớp như mọi ngày nhưng có 1 sự khác biệt nhỏ à không, rất lớn. Đó là cô không mặc đồng phục và đột nhiên tóc cô lại dài ra và đổi màu, đôi đồng tử biến thành màu đen còn đôi môi anh đào không son phấn hằng ngày lại có 1 lớp son màu đỏ chót.

Cô nhìn như 1 thiếu nữ 15 tuổi.
Bước vào lớp, mọi người nhìn cô rất chăm chú. Lớp trưởng tới nói với cô:
- Chị tìm ai ạ?
- Mới có 1 ngày mà đã quên mình rồi à?_ Sakura nói rồi giơ lá lilusion lên.
- Không lẽ cậu là..._ Lớp trưởng nói
- SAKURA?????_ Cả lớp hét lên.
- Yoo._ Sakura giơ tay lên chào.

Reng~~~Reng~~~

- Vào lớp thôi._ Sakura bỏ qua cái tình trạng mắt chữ A mồm chữ O của mọi người bước vào lớp.
- Chào buổi sáng, Natsume._ Sakura chào Natsume.
- Có chuyện gì đã xảy ra?_ Natsume hỏi.
- Tối đến phòng mình._ Sakura cười nhẹ.
Tiết đầu tiên là của Jinno.
Jinno bước vào lớp, nhìn qua 1 lượt lớp. Dừng lại trước đứa bé lạ mắt kia( Sakura). Jinno nói lớn:
- Học sinh nữ cuối lớp, em lên đây.
- Dạ._ Sakura đến trước mặt Jinno nói.
- Sao em không mặc đồng phục?_ Jinno
- Không thích thì không mặc._ Sakura đùa nghịch mấy ngọn tóc.
- Em có biết như vậy là vi phạm nội quy nhà trường không?
- Không._ Sakura trả lời.
- Em...em..._ Jinno tức giận, định dùng alice trừng phạt Sakura thì..
- Chính thầy là người nói chúng em lên hạn chế sử dụng alice nhưng chính các người luôn dùng alice lên chúng tôi. Các người chỉ coi chúng tôi là những công cụ, dùng chúng tôi như những món đồ chơi. Thích thì giữ, không thích thì bỏ. Các người lấy cha mẹ chúng tôi làm con tin để bắt chúng tôi phục vụ cho các người. Vô liêm sỉ. Không biết xấu hổ._ Sakura nói to trước mặt cả lớp.
- Em đừng ăn nói lung tung._ Jinno vội vàng chống trả.
- Tôi không nói lung tung, tôi có bằng chứng cho những việc mình nói. Thậm chí có cả nhân chứng. Các người sẽ làm gì tôi hả, đánh tôi, giết tôi hay là lại lấy gia đình ra uy hiếp tôi hả._ Sakura hét vào mặt Jinno.
- Em theo tôi._ Jinno kéo cô ra khỏi lớp.
- Bỏ ra, bỏ ta ra. Mau bỏ ta ra. Tên khốn._ Sakura chửi Jinno liên tục trên đường đến phòng giáo viên.

~~phòng giáo viên~~

- Sakura, em có biết em đã vi phạm những nội quy của nhà trường không hả?_ Jinno mặt nổi gân xanh, sát khí ngút trời.
Sakura không trả lời, người tỏa đầy hàn khí.
- Nè, em có nghe không hả???_ Jinno hét lên.
- Sao? Thấy muốn tôi nói gì, hay là muốn tôi chửi tiếp._ Sakura tăng hàn khí đến mức âm độ.
- Sa...Sakura, có chuyện gì từ từ nó..._Narumi đang nói thì đừng lại, hắn có cảm giác mình sắp có chuyện không hay.
- Ông không có quyền lên tiếng ở đây, ông chỉ là 1 con chó của học viện. Ông không thấy ghê tởm với những việc mình làm sao? Nếu là tôi thì tôi sẽ không chịu được đâu, ông thật ngu ngốc._ Sakura lườm Narumi khiến cho nhiệt đo trong phòng đã lạnh giờ còn lạnh hơn.
- Thôi đủ rồi, em theo tôi đến chỗ hiệu trưởng trung đẳng._ Jinno bực mình.
- Được thôi._ Sakura nhếch môi.
" Bước đầu tiên: đã hoàn thành"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alice