Lễ hội trường hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura đã ngủ được 2 ngày rồi, thời gian đó Natsume luôn ở cạnh chăm sóc cô, HTSĐ đã ra quyết định sẽ chuyển cô vào hệ nguy hiểm.

Sáng hôm sau~~~~

- Oáp~~~_ Sakura ngồi dậy, ngáp 1 cái.
-" Em ngủ gần 2 ngày rồi đó!"_ Một giọng nói phát ra từ trong tiềm thức của Sakura.
- Hả??? 2 ngày sao???_ Sakura bất ngờ
- " Do sử dụng nhiều alice quá đó. Có lẽ em phải tự lo trong 1 thời gian."_ Giọng nói.
- Vâng, chị cứ để em. Elza._ Sakura mỉm cười.
Sakura bước xuống giường thay quần áo, vừa thay xong thì thấy Natsume ở ngoài. Natsume thấy cô liền chạy tới ôm vào lòng, thầm trách:
- Đồ ngốc, ngủ như vậy có biết người ta lo lắm không?
- Xin lỗi nhé, làm cậu lo rồi. Chúng ta ra ngoài thôi._ Sakura mỉm cười dịu dàng rồi nói.

Hôm nay cô mặc 1 bộ trang phục màu hồng nhạt, những họa tiết xinh xắn kiến cô thêm năng động.

- Cậu... dễ thương lắm._ Natsume nhìn cô rồi nói.
- Cảm ơn cậu._ Sakura rất vui, lần đầu tiên cậu khen cô dễ thương đó.
- Đ..đi thôi._ Natsume vội quay lưng đi. "cô ấy cười dễ thương quá, chết thật."
- Chờ mình._ Sakura chạy theo.
Hai người đi 1 vòng rồi dừng lại trước sân khấu biểu diễn. Học viện đã mời 1 ca sỹ nổi tiếng là Mori Leo về biểu diễn. Sakura nhìn hắn đầy chán ghét, cô nói với Natsume:
- Đi thôi, nơi này không hay đâu.
- Ừ._ Natsume nói rồi cả 2 cùng đi.
Hai người họ đến khu vực của hệ Kĩ thuật, nơi 1 trong số những người bạn của Sakura đang ở.
- Hotaru!!!_ Sakura vui vẻ chạy tới chỗ cô bạn của mình.
- Sakura/ Yukihara!!!_ Mọi người trong lớp cũng ở đó.
- Chào mọi người._ Sakura tươi cười
- Ừm, cậu ổn rồi chứ? Nghe nói cậu bị ngất?_ Lớp trưởng lo lắng hỏi.
- Ừm, mình ổn rồi._ Sakura.
- Đây là trò chơi mà Hotaru đã chế tạo à?_ Sakura nhìn về phía khu trò chơi hỏi.
- Ừm, là trò chơi gà con, những người tham gia sẽ phải lấy những lá cờ trên đầu những đối thủ khác._ Hotaru giải thích.
- Tuyệt ghê!!!_ Sakura thán phục.
Đột nhiên không hiểu sao lại có 1 chú gà bay lên và lấy hết những lá cờ của mọi người.
- Ơ, Hotaru, nó có thể bay nữa à?_ Sakura ngạc nhiên nhìn Hotaru.
- Tại sao? Đáng lẽ nó không thể bay chứ?_ Hotaru cũng bất ngờ.
- Chết, hình như nó gặp sự cố rồi!!!_ Một ai đó kêu lên.
Con gà bay loạng choạng trên trời.
- Nó sẽ rơi mất._ Sakura hốt hoảng.
- Tiêu rồi._ Mọi người lo lắng.
- Fly!!!_ Sakura hét lớn rồi tung lá bài Fly lên không trung, lập tức sau lưng cô xuất hiện  đôi cánh trắng.
Sakura vội đuổi theo con gà đó.
- Em không sao chứ?_ Sakura hỏi đứa bé ở trên con gà.
- Cứu em với._ Đứa bé khóc.
- Đi cùng chị nào._ Sakura ôm lấy đứa bé rồi bay xuống đất, con gà thì đâm vào cành cây.
Mọi người hốt hoảng chạy đến, anh trai của bé trai đó chạy tới, vội ôm em mình vào lòng rồi quay sang nói với cô:
- Cảm ơn em rất nhiều, nếu không có em thì không biết em trai anh sẽ ra sao. Cảm ơn em rất nhiều.
- Không sao đâu, dù sao cũng không có gì to tác cả._ Sakura lắc đầu nói.
- Đó là hội học sinh!!!_ Một ai đó hét
- " Hội học sinh?"._ Sakura nghĩ, nụ cười trên môi biến mất, đôi mắt liền trở lên sắc bén.
Một nhóm người bước đến, dẫn đầu là 1 học sinh trung đẳng, Imai Subaru có alice trị thương. Nếu Sakura không lầm thì rất có thể người đó là...
- Ở đây đã sảy ra chuyện gì ?_ Subaru nhìn quanh rồi hỏi.
- Biết rồi mà còn hỏi sao?_ Sakura đáp lại anh ta, cô thực sự không mong người này là kẻ thù.
- Em dám???_ Một chị gái khác đi cùng lên tiếng.
- Chờ đã! Có chuyện gì đã sảy ra?_ Anh ấy dùng 1 giọng dịu dàng hỏi.
Sakura không nói gì, giơ tay lên chỉ vào anh ta. Sự dụng alice kí ức cho anh ta biết mọi chuyện.
- Hiểu chứ?_ Sakura đứng dậy nhưng cô đột nhiên khựng lại, "chết thật, bị thương rồi"
Imai Subaru đến gần cô, chạm vào chỗ bị thương và sau đó vết thương biến mất không còn dấu vết. Cô nhìn anh, ánh mắt chứa đầy nghi hoặc:
- Alice trị thương?
- Đúng vậy._ Subaru nhẹ nhàng.
- Em là người đã gây ra chuyện này?_ Subaru hỏi đứa bé vừa rồi.
- Đúng vậy ạ, em chỉ là muốn trò chơi thú vị hơn 1chút nên đã sử dụng alice..._ Đứa bé nhỏ giọng trả lời, mặt cúi xuống hối lỗi.
- Chờ đã, chuyện này không phải lỗi của em tôi. Là do tôi không dạy dỗ tốt em trai mình._ Anh của đứa bé đó vội nói.
- Được thôi. Đây là nỗi đau là cô bé đó phải chịu._ Imai Subaru đưa tay lên trán anh ấy, sử dụng alice của mình truyền cảm giác mà Sakura vừa chịu cho anh.
Anh ấy ôm đầu đau đớn kêu la, Sakura nhíu mày, Imai Subaru không có chút lay động? Không lẽ thực sự là thù...
Sakura bước đến bên Hotaru, ánh mắt hướng về phía Subaru, bất đắc dĩ mở lời:
- Không định đi chào hỏi à? Cậu biết, phải chứ?
Hotaru trong lòng khó chịu. Tại sao cô cái gì cũng biết chứ? Hotaru đi tới chắn trước mặt Imai Subaru, lạnh nhạt nói:
- Rất vui được biết anh, tôi là Imai Hotaru.
- Em..._ Một người đi cùng Subaru lên tiếng nhưng bị anh chặn lại, đôi mắt nhìn về Hotaru có chút nghi ngờ:
- Cô bé này, có lẽ là em gái tôi._ Nghe anh nói làm tất cả mọi người đều sửng sốt, Sakura dựa vào gốc cây, nở nụ cười hài lòng.

~~~ Ở 1 nơi khác ~~~

- Ba mẹ đã nói với em về việc anh đã theo học ở học viện alice trước khi em được sinh ra và cả việc họ không hề được gặp lại anh từ khi anh nhập học._ Hotaru lạnh lùng nói.
- Họ đã viết thư báo cho anh về việc anh có thêm 1 đứa em gái. Cả việc em cũng là 1 alice và nhập học ở đây, vì cùng học 1 trường lên anh nghĩ chúng ta sẽ sớm gặp nhau._Subaru lạnh nhạt không kém.
Hotaru im lặng không nói, đột nhiên cậu ấy nói, trong giọng chứa việc không cam tâm:
- Tại sao... tại sao anh không hề thử liên lạc với ba mẹ 1 lần? Là học sinh gương mẫu, anh được phép về gặp họ mà và anh thậm trí còn không trả lời thư của họ.
- Anh rất biết ơn việc họ sinh anh ra trên đời này, nhưng chỉ thế thôi, không hơn, không kém. Vì chúng ta sống ở 2 thế giới khác biệt, anh chưa bao giờ nghĩ cần phải gặp họ._ Anh ta nhìn Hotaru nói.
Sakura ở gần đó, tay nắm thanh quyền, sát khí tỏa tứ phía," hãy cảm tạ rằng ngươi là anh trai của Hotaru, nếu không thì đừng tránh"
- Vẫn có 1 số việc phải làm với tư cách là ban chấp hành, chúng ta không thể nói chuyện thêm nữa. Dù sao thì khi biết rằng em gái mình cũng là alice kiến em rất vui, nếu có khó khăn thì cứ tới tìm anh. Anh rất vui nếu giúp được em, Tạm biệt._ Nói xong anh ta bước đi, để lại Hotaru ở đó với những suy nghĩ.
Sakura nhìn Hotaru, quay lưng đi, Natsume cũng vừa tới, anh nhìn Hotaru rồi cũng đi cùng Sakura.
Trên đường đi, Sakura bỗng nhiên hỏi:
- Natsume, cậu nghĩ... học viện là nơi như thế nào.
- Hởm???_ Natsume bất ngờ.
- Haizz, không có gì. Đi thôi._ Sakura khẽ thở dài rồi nở một nụ cười nói.
Natsume nhìn Sakura ngạc nhiên, nhìn cô cứ như 1 thiên thần vậy. Cô chính là thiên thần ở cái địa ngục  này vậy.
Cậu thề sẽ không để thiên thần này bị vấy bẩn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alice