Nạn nhân tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau~~~~~

Không khí mùa thu làm Sakura cảm thấy thật lười biếng vì thế mà hôm nay đi học khá muộn. Cô cảm nhận được ngày hôm nay sẽ là khởi đầu cho những sóng gió sắp tới.

Đến lớp thì thấy mọi người đang rất vui vẻ, cô nhận ra là lớp trưởng đã trở về. Cô bước tới bên cạnh lớp trưởng cười nói:
- Mừng cậu trở về, Lớp Trưởng.
- Ư... ừm. Mình về rồi._ Lớp trưởng đỏ mặt đáp lại, bỗng cậu nhớ ra gì đó rồi lục từ cái vali chứa đồ kia ra 1 con búp bê rất dễ thương. Ấp úng nói:
- T... tặng cậu nè, Sakura.
- Wow, cảm ơn cậu. Dễ thương quá đi._ Sakura nhận lấy rồi ôm nó nói, bỗng cô có cảm giác kì lạ từ lớp trưởng. Nhận ra rằng...... cậu không còn alice!!!!

Cô lén sử dụng alice để đọc kí ức của cậu ấy, nhìn thấy cô gái mà cậu gặp thì trở lên nghi ngờ. Mẹ??? Không thể nào, mẹ đang ở chỗ Rina mà. Không lẽ là người của Dark Angle có alice biến hình??? Rất có thể là vậy, nhưng sao Coco không báo cáo cho mình biết??? Chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Phải nhanh chóng tập hợp mọi người để đẩy nhanh kế hoạch.

Tiếng nói của mọi người kéo Sakura trở về hiện thực. Cô nhìn lớp trưởng mà lòng không khỏi buồn bã, mất đi alice- thứ mà cậu ấy luôn tự hào thì sao không suy sụp cho được cơ chứ. Rồi cậu ấy được đưa đến chỗ trung tâm nghiên cứu để điều tra và cách ly.

Cô trở về chỗ ngồi rồi nằm hẳn xuống bàn. Natsume thấy cô lạ hỏi:
- Chuyện mất alice đó, là do ai làm?
- Dark Angle. Có Alice đánh cắp._ Sakura lười biếng trả lời rồi tựa vào vai cậu ngủ, gần đây không hiểu sao cô cực kì yêu ngủ.

2 ngày sau~~~~

Mọi người ai cũng lo lắng cho lớp trưởng, đã 2 ngày kể từ khi cậu ấy bị mất alice. Nếu không phải còn vướng chuyện họp mặt và Rei ngăn cản thì chắc chắn cô đã đến trụ sở chính của Dark Angle để cho bọn chúng biết điều và lấy lại alice cho lớp trưởng. Đúng là tức chết!!!!!!!!

Narumi hôm nay đến lớp giải thích cho mọi người về tình trạng của lớp trưởng nhưng càng làm cô và mọi người thêm lo lắng. Không chịu nổi liền đuổi theo hắn.( những người được coi là kẻ thù thì sẽ xưng như vậy)
- Chờ đã, Naru!!!_ Cô hét.
- Sakura? Có chuyện gì....._ Quay lại nhưng chưa nói hết câu đã bị Sakura đánh ngất.
- Chịu khó chút._ Sakura thì thầm rồi dùng Mirror tạo ra 1 người nữa giống hệt hắn.
- Đi thôi, nhanh._ Sakura hối thúc Naru " giả'' đi.

Trung tâm nghiên cứu alice~~~~

- Lớp trưởng!!!_ Cô nhìn thấy cậu liền gọi to.
- Sakura. Sao cậu tới đây được?_ Lớp trưởng nói, nước mắt bắt đầu chảy ra.
- Chuyện đó không quan trọng, cậu thế nào rôi?_ Sakura lo lắng hỏi.
- Cảm ơn... cảm ơn vì đã tới.... mình rất vui vì có thế về nhà. Nhưng.... trở về như thế này..... thì không vui chút nào...._ Lớp trưởng khóc nói.
- Yên tâm đi. Mình chắc chắn sẽ tìm cách lấy lại alice cho cậu._ Cô nói.

Trong phòng của Sakura~~~~~~

Sakura ngồi trước máy tính và bắt đầu cuộc nói chuyện:
Coco:- Có tin mới đây!!!! Một học sinh nữa của học viện đã bị mất alice.
Karen :- Thật sao? Bọn chúng nhanh tay thật.
Sara :- Có vẻ lần này thì mình thắng cậu rồi. Coco.
Luchia:- Vậy cậu đã biết trước rồi à?
Sara :- Ừ. Học cùng lớp với mình.
Coco :- Ta thua sao?????? Noooooooo!!!!!!!!!!!!
Noel:- Vậy giờ tính sao?
Hanno:- Cậu không định để yên đâu phải không Sara?
Hiro :- Gần đây đang rất ngứa tay. Đánh nhau nhớ gọi mình.
Luchia:- Hiro!!!!!! Chẳng phải cậu làm tất cả nhiệm vụ của tụi này sao?
Noel/ Karen :- Thôi mà. Thôi mà.
Sara :- Coco. Dark Angle có ai sử dụng alice biến hình không?
Coco :- Chờ mình chút.
Kenji :- Sara, mình tới muộn. Xin lỗi.
Sara  :- Chuyện mình giao cho cậu sao rồi?
Kenji :- Ổn rồi. Chỉ chờ cậu ra lệnh.
Sara :- Kenji. Cậu có chắc là không nói cho người ngoài biết chuyện này chứ?
Kenji :- Người ngoài ??? Cậu đang nói ai???
Hanno:- Trong chúng ta có người ngoài sao? Ai vậy?
Sara :- Kina. Cô ta gọi cho mình.
Noel:- Kina? Không thể, sao cô ta biết được?
Luchia:- Kenji, cậu không nói đúng chứ?
Hiro :- Cô ta mà biết thì..... ghê quá. Còn hơn cả Hanno khi nổi giận.
Hanno:- Cậu có ý gì hả??????
Kenji :- Mình không nói. Có lẽ là gián điệp.
Sara :- Vậy à.
Coco :- Về rồi đây!!!!
Sara :- Chậm chạp. Thế nào rồi?
Coco :- Có 1 tên sử dụng alice biến hình. Mà có chuyện gì à?
Sara :- Trong kí ức của người bị mất alice, mình nhìn thấy 1 người giống mẹ...
Coco :- Nhắc mới nhớ. Hôm nay mẹ mình nhờ mình chút việc. Lúc khác gặp.
Mọi người:- Tạm biệt. Coco.
Rina:- Xin lỗi mình đến muộn.
Sara :- Việc chuẩn bị thế nào rồi?
Rina:- Ổn. Mình vừa từ công ty về. Mệt hết chịu nổi.
Sara :- Nếu mệt thì nhờ ai đó làm hộ. Kenji, cậu giúp cậu ấy đi.
Rina/ Kenji:- Ừ.
Sara :- Nếu việc chuẩn bị đã hoàn thành thì cuối tuần này chúng ta họp luôn đi.
Luchia:- Ừ, như vậy cũng được.
Sara :- Mà nãy giờ không thấy Kaito.
Noel:- Ừ ha. Cậu ấy thường tới rất sớm mà.
Karen :- Luchia biết không?
Luchia:- Nếu hỏi cậu ấy thì do hôm qua trốn đi chơi bị gia đình trách mắng lên bây giờ đang vùi đầu vào công việc để chuộc lỗi.
Hanno:- Vậy à. Cậu biết rõ quá nhỉ???
Hiro :- Phải đó Luchia, sao biết rõ vậy?
Rina :- Không lẽ... 2 cậu.......
Kenji :- Không ngờ...... Kaito...Cậu Được đó chứ....
Luchia:- Rina, Kenji 2 người suy nghĩ đen tối quá đấy.
Sara :- Chúc mừng 2 người nhé.
Luchia :- Sara, cả cậu cũng....... Huhuhuhuhuhuhu.
Noel:- Đừng trêu cậu ấy nữa.
Karen :- Đúng đó, mọi người
Sara :- Thôi, mình đi đây. Tạm biệt.
Mọi người:- Tạm biệt. Sara.

Sakura đóng máy tính lại, khuôn mặt trở lên thật vô cảm, đôi mắt chuyển sang màu đỏ tươi của máu. Nhắm mắt lại, những hình ảnh trong tương lai hiện ra trong bóng tối. Một lúc sau, cô mở mắt ra, nhẹ thở dài rồi đi tắm rửa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alice