Trốn khỏi học viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau~~~~~

Hiện tại Sakura đang ở trong bệnh viện nghỉ ngơi, vừa ăn bánh đọc sách cô vừa nghĩ xem là lên trốn ra ngoài bằng cách nào. Tối mai là cả hội họp mặt lên cô đã cố tình làm bản thân bị thương rồi vào bệnh viện. Nói gì thì bệnh viện của học viện là nơi ít bị chú ý nhất nên vào đây thì sẽ dễ trốn hơn.

Rầm~~~~~ Rầm~~~~

Tiếng đạp cửa vang lên, Sakura giật mình suýt chút nữa là làm vỡ ly trà rồi. Thở phào vì may mà chưa vỡ, cô đặt xuống bàn rồi nhìn đám người vừa phá cửa để vào kia đang định nói thì....
- ĐỒ NGỐC, SAU LẠI ĐỂ BẢN THÂN BỊ THƯƠNG HẢ?_ Đã bị ăn chửi bởi Natsume thêm.....
- Baka....Baka....Baka....!!!!!_ Mấy phát súng Baka của Hotaru cùng...
- Thật không hiểu nổi? Tại sao lại tự ý làm việc nguy hiểm thế hả?_ Bài giảng của Sumire và.....
- Huhuhuhuhuhuhu, Sakura lần sau cậu không được mạo hiểm như vậy nữa, chúng tớ rất lo cho cậu đó. Nếu thầy cô không đến kịp thì cậu sẽ bị thương nặng hơn nữa đó...._ Cơn mưa nước mắt của Anna và Nonoko.
- Các cậu....... THÔI ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_ Sakura hét ầm lên làm mọi người giật mình, Natsume lùi vài bước về phía sau.

Persona nghe tin cô bị thương định vào thăm nhưng đang ở trước cửa thì nghe thấy, nuốt nước bọt rồi bỏ đi, đùa? Ở đấy càng làm cô tức giận hơn thôi, tốt nhất là để lúc khác. ( t/g: Đấy, thấy chưa? Con gái ta đáng sợ đến nỗi tử thần còn phải kinh ngạc. Biết điều thì đùng chọc giận ta nếu không ta cho ngươi đi gặp Anh Vương họ Diêm đó. Rõ chưa? Muahahahahahaha!!!!!!! Sakura: Bà câm cho tôi* sát khí bay* t/g: Vâng.*nuốt nước bọt, mồ hôi chảy như suối*)
- S..Sakura???_ Lớp trưởng chảy mồ hôi nói.
- Hửm?!?_ Cô lườm lớp trưởng hỏi.
- C...cậu bị thương ở đâu?_ Mồ hôi chảy xuống, lớp trưởng hỏi cô.
- Tay._ Cô nhàn nhạ đáp rồi chùm chăn ngủ, vứt cho mọi người 1 câu._ Nếu hết việc rồi thì đi đi, ở đó mà la mắng người khác.
Mọi người cũng im lặng không nói gì rồi ra ngoài, cô đang bị thương, họ nên giữ 1 không khí tốt cho cô.

Sakura khi chắc không còn ai nữa thì mới chui đầu ra, chạy ra đóng cửa sổ và cửa ra vào rồi thiết lập kết giới. Cô trèo lên giường rồi lấy chiếc máy tính ra, cô giật giật khóe mắt khi nhìn mấy tin nhắn , hận không thể ngay lập tức giết hết bọn khốn đang nói chuyện kia:
Coco :- Nè nè, Kevin, gần đây mọi chuyện thế nào rồi?
Kevin:- À, mọi chuyện vẫn ổn, còn cậu thế nào?
Rina:- Coco lúc nào trả ổn, Kevin không phải lo.
Kenji:- Kevin, nếu tôi không nhầm thì anh vừa chia tay bạn gái.
Coco:- Hả???? Tại sao lại chia tay???
Kevin:- Tại mình không thích nữa ấy mà.
Sara :- Vậy à, chỉ vì vậy thôi à?
Rina:- Sara hả? Sao mấy ngày nay không thấy cậu vậy?
Coco:- Rina, Suỵttttt!!!!
Coco:- Sara, vết thương của cậu sao rồi?
Sara:- Ổn.
Kevin:- Hả??? Sara bị thương sao???
Kenji :- Truyện này còn khó tin hơn cả việc Luchia gần đây trở lên lạnh lùng nữa.
Rina:- Đùng là khủng khiếp.
Sara :- Là mình tự làm, Rina, Kenji. Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa?
Rina; Kenji:- Xong hết rồi .Chỉ chờ cậu tới thôi.
Sara :- Vậy tối nay Rina tới đón mình, ở ngoài học viện alice.
Kevin:- Vậy Sara cố tình để bị thương rồi trốn đi đúng không?
Coco:- Táo bạo thật. Không hổ danh là Sara.
Sara :- Kenji, Luchia có chuyện gì à?
Kenji :- À, không hiểu tại sao gần đây cô ấy rất ít nói, có lúc hồn phách như ở trên mây ấy.
Rina:- Không chỉ Luchia, Kaito cũng lạ không kém. Gần đây không hiểu sao đêm nào cũng đến Bar, mình gọi ổng dám tắt máy. Đã vậy còn không tới công ty, ổng cứ như 1 cái xác không hồn vậy.
Coco :- Ơ, sao Kenji và Rina biết rõ thế?
Kevin:- Phải đó. Đừng nói 2 người theo dõi họ nhé?
Sara :- Kevin, Coco, đó không phải chuyện quan trọng. Phải tìm lý do vì sao họ bị như vậy.
Coco; Kevin:- Xin lỗi, Sara.
Sara :- Vậy chuyện đó bắt đầu từ khi nào?
Kenji :- Hình như là 2 ngày trước.
Rina:- 2 người họ có gặp nhau.
Coco :- Có phải là Kaito đã tỏ tình rồi không?
Kevin:- Có thể và Luchia đã từ chối.
Sara :- Chắc Luchia khó xử mà, cùng lúc có 2 người tỏ tình.
4 người:- 2 người lận sao?
Sara :- Các cậu không biết?
4 người:- Không biết.
Sara :- Hôm trước cậu ấy có gọi cho mình nói là được bạn từ nhỏ tỏ tình, không biết nên làm thế nào.
Rina:- Vậy à?
Kenji :- Đây cũng được tính là tình tay 3.
Kevin:- Luchia sướng ghê.
Coco :- Chẳng phải Kevin có hàng trăm người theo đuổi hay sao?
Kevin:- Ờ ha!!!!
Sara :- Tên loi nhoi này, cút cho bà!!!!
Kevin:- Không!!!!!!!!!!!!
Coco :- Một phút mặc niệm giành cho chiếc máy tính của Kevin.
Sara :- Bà cũng cút.
Coco :- Và máy tính của tôi!!!!!!
Rina:- Haizzzzzz.
Sara:- Hai người giúp Luchia và Kaito hồi phục tinh thần nhé.
Rina:- Ừ.
Kenji :- Được.
Sara :- Mình đi trước.
2 người:- Tạm biệt, Sara.

Sakura tắt máy tính, chiếc máy lại biến mất, cô thở dài.
- Luchia và Kaito, cặp này còn khó hơn cặp Rina và Kenji.
( Chú thích: Sakura là bà mối trong bang, cặp RiKen là tác phẩm của cô)

Cốc ~~~~~ Cốc~~~~

Tiếng gõ cửa vang lên, cô nói, giọng có chút khó chịu:
- Vào đi.
- Em cảm thấy thế nào rồi?
- Cảm ơn anh đã lo lắng, Đại diên Imai._ Sakura cuối nhẹ đầu nói.
- Đó là trách nhiệm của anh._ Subaru nói, ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm 1 lúc rồi nói:
- Anh biết rồi đúng không..... bệnh của em.....
- Đúng vậy, em đang càng yếu đi. Nếu càng cố thì cơ thể của em sẽ...._ Subaru nói nhưng bị cô cắt ngang.
- Em không sao. Anh không phải lo đâu. Em vẫn chưa chết được đâu._ Cô cố nở nụ cười nhẹ để anh yên tâm.
- Nhưng nếu nhưng vậy thì việc em chết chỉ là vấn đề thời gian._ Subaru bắt đầu khó chịu nói, anh không thích cô nhóc này nhưng em gái của anh lại cực yêu qúy cô nên anh tuyệt đối không để cô có mệnh hệ gì.
- Anh có biết tại sao em lại mang bệnh này không?_ Sakura mỉm cười hỏi.
- .... Hả?_ Anh ngạc nhiên, giờ anh mới nhận ra: Loại bệnh cô mắc vốn là loại có khả năng mắc là 1/100 000 000 người, gần như con số 0.
- Đó là.... 1 lời nguyền...._ Cô nói, môi vẫn nở nụ cười nhưng đôi mắt ánh lên vài nét buồn bã.
- Lời nguyền....????_ Subaru trợn tròn mắt ngạc nhiên.
- Một lời nguyền được đặt lên những người can thiệp vào những người làm trái lại những lời tiên tri._ Cô mỉm cười nói.
- Những lời tiên tri sao? Nhưng em đã làm gì chứ?_ Anh lắc vai Sakura hỏi.
- Đáng lý ra, người đang nằm trên giường bệnh lúc này là em gái của anh mới đúng đó._ Cô trả lời làm Subaru sững người.
- Em có thể nhìn trước tương lai trong giấc mơ và những thẻ bài. Tối qua, em đã nhìn thấy cảnh Hotaru bị bắt và trúng độc nên mới cố tình để cậu ấy đi trước._ Cô nói, nhìn thẳng vào đôi đồng tử xinh đẹp của anh._ Và căn bệnh này là tác hại của việc can thiệp vào tương lai đã được định sẵn.
- Tại sao em phải làm vậy? Rõ ràng những chuyện này không liên quan đến em?_ Subaru gần như hét lên.
- Nhưng vết thương của em so với vết thương của Hotaru trong tiên đoán đã là ít rồi. Cậu ấy trong tiên đoán của em là lành ít giữ nhiều đó._ Cô viện cớ.
- EM....???? Không lẽ em thích bị thương lắm sao?_ Anh chịu thua cô hỏi.
- Có lẽ!!!_ Cô nháy mắt tinh nghịch nói.
- Tjc!!! Mặc kệ em._ Anh tức giận đi ra ngoài.
- Hihihihi._ Sakura cười khúc khích.

Chờ đến khi Subaru đi khỏi, Sakura nằm xuống giường, lấy tay che mắt và từ 2 bên mi, 2 hàng nước nóng hổi chảy xuống nhưng cô vẫn giữ nguyên nụ cười xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alice