Trốn khỏi học viện( phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỉnh các đọc giả, ta quyết định thay đổi ngoại hình và tính cách của Rina vì lý do là........ bí mật, ngoại hình mới sẽ như thế này:

Thân phận: Như cũ.
Tính cách: Thuộc loại tự cao, luôn nghĩ mình là người giỏi nhất nhưng chưa bao giờ thắng Sara ở bất kì lĩnh vực nào.
Sở thích: Lái xe, Hack máy tính của người khác và đi bar.
Sở ghét: Bị mắng, các loại đồ ngọt.
Sở trường: như cũ.

Vào truyện _______________
Chiều~~~~~~~

Sakura ngồi dậy dịu mắt, túm lấy chiếc đồng hồ đầu giường xem thử, cô sửng sốt, 5 giờ chiều? Cô vội vàng trở về phòng tắm rửa rồi thay đồ.

Cô kiểm tra điện thoại thì có 1 cuộc gọi nhỡ của Luchia, mỉm cười nhẹ nhàng rồi gọi lại cho cậu ấy. Tiếng chuông vang lên đều đều rồi tắt, tiếng nói mang vẻ buồn bã từ bên kia vang lên:
-" Sara, xin lỗi đã làm phiền cậu lúc này."
- Không sao, có chuyện gì vậy?_ Sakura mỉm cười nói.
- " Mình muốn xin phép cậu không đi buổi họp mặt hôm nay, được không?"_ Giọng nói buồn bã nói.
- Tại sao?_ Cô hỏi cậu ấy.
-" Mình...."_ Luchia nói.
- Vì... Kaito. Đúng chứ?_ Sakura cười nhẹ nói.
-" K.. không phải!!!"_ Luchia chống trả.
- Luchia, cậu phải biết rằng tất cả mọi người đều có 1 chuyện đau đớn và ám ảnh. Cậu không thể để chuyện của quá khứ hủy hoại tương lai phía trước được và cũng không thể sống mà cứ ôm nấy quá khứ. Cậu cần nhìn vào tương lai và thực tại để sống, đã đến lúc buông bỏ quá khứ và tiến lên phía trước. Cậu phải lựa chọn, tương lai của cậu như thế nào tùy thuộc vào lựa chọn của cậu lúc này. Hãy cho mìn câu trả lời sau buổi họp._ Sakura nhẹ nhàng khuyên bảo Luchia.
-" nhưng, mình sợ, sẽ bị tổn thương lần nữa. Cứ nghĩ tới việc đó, mình thực sự chỉ muốn chết đi cho xong."_ Tiếng nức nở bắt đầu xuất hiện.
- Vậy đừng nghĩ tới việc đó nữa, như vậy thì cậu sẽ không sợ nữa._ Sakura đáp lại.
-" Mình rất muốn.... nhưng mình không thể..."_ Giờ thì thành tiếng khóc.
- Nếu cậu không thể vượt qua 1 mình, hãy chia sẻ nó cho người khác, lúc đó cậu sẽ có thể vượt qua được thôi. Hãy tin trưởng và cho Kaito 1 cơ hội, mình tin cậu ấy sẽ mang lại cho cậu hạnh phúc._ Sakura nói rồi tắt máy.

Cô nằm xuống giường, mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt khẽ nhắm lại cô bắt đầu tiên đoán về tương lai. Mở mắt ra, nhìn vào điện thoại nói:
- Cậu.... bao giờ mới có thể thoát khỏi nơi đó đây?

~~~~~ Ta tua tới tối~~~~~~

Sakura mặc bộ đồ màu đen ngắn với chiếc áo khoác xám bó để lộ đường cong cơ thể quyến rũ. Đôi vớ đen dùng riêng cho sát thủ chuyên nghiệp và đôi giầy đen cao gót.


Sau khi chuẩn bị xong, cô nhảy theo đường cửa sổ xuống 1 cành cây lớn bên ngoài. Nhẹ đưa mắt liếc nhìn xung quanh, khi chắc không còn ai nữa thì nhảy xuống đất chạy về phía Bắc. Sakura nhảy liên tục trên những cành cây lớn như 1 ninja vậy, bất giác, cô dừng lại, đưa mắt liếc nhìn xung quanh, lấy từ đâu 1 con dao phi về phía cái cây gần đó.

Một bóng đen bước ra từ phía sau cái cây, kẻ đó đeo mặt lạ nửa mặt màu bạc và mặc 1 bộ đồ đen từ trên xuống dưới. Cô thở dài nhảy xuống đất, nói:
- Đã khuy nắm rồi đó, tốt nhất là lên trở về nghỉ ngơi đi, Rei._ Không ai khác, bóng đen đó là Persona.
- Cô định đi đâu?_ Persona lạnh lùng hỏi.
- L&D._ Sakura nói, mắt vẫn không nhìn hắn.
- Cô đi bao lâu?_ Hắn hỏi.
- Khoảng... 1 tuần... hoặc hơn.
- Cô có nói cho Huyga biết không?
- Không.
- Muốn cậu ta lo lắng tới chết?
- Không chết được, chỉ 1 tuần thôi mà.
- Nếu không phải cậu ta chết thì là cô chết. Cậu ta sẽ tức giận.
- Haizzzzz, không nói nữa, tôi đi trước. Muốn nói cho cậu ấy biết hay không tùy vào ông._ Rồi cô phóng đi trước.

Persona đứng đó nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang xa dần kia thì cảm thấy đau đớn, hắn là hối hận lúc trước đã đi vào bóng tối và khiến cho người khác đau khổ, hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Nhưng cô thì khác, cô lại tha thứ cho hắn và còn tin tưởng hắn, nhớ lại lúc sáng, ánh mắt của cô như nói với hắn:" Không sao đâu, hãy làm gì ông muốn." thì hắn lại thấy kì lạ. Rõ ràng là hắn làm những việc không thể tha thứ và từng giết rất nhiều người nhưng cô vẫn tin hắn. Một cô bé kì lạ.

Sakura hiện đang đứng trước bức tường của học viện, nếu không nhầm thì đây là nơi cô gặp Natsume lần đầu nhỉ? Cô mỉm cười rồi bắt đầu vận dụng alice vô hiệu hóa lên kết giới để mở ra 1 nối đi. Sau 1 lúc cố gắng, cuối cùng cô cũng ra được bên ngoài học viện, thực sự thì alice kết giới của Hiệu trưởng trung đẳng cũng khá mạnh, làm cô tốn không ít thời gian và năng lượng.

Két~~~~~~~~~~~

Tiếng thắng xe vang lên trong màn đêm để lại 1 vệt đỏ dưới lòng đừng, chiếc Porsche mui trần màu đỏ dừng ngay bên cạnh cô. Cô gái với mái tóc màu đỏ hồng ngồi trong xe tháo kính dâm xuống nhìn Sakura nói:
- Lên xe, để ta hộ tống người đến cung điện, Công Chúa.
Sara( khi ở cùng các thành viên L&D thì gọi Sara) phi thân lên xe mà không cần mở cửa, nói:
- Mong là mình còn sống sau khi đến được cung điện.
- Hahaha!!!!!_ Rina cười lớn rồi phóng đi để lại đằng sau là 2 vệt đỏ dưới lòng đường và cát bụi.

Sara chống cắm nhìn cảnh vật bên ngoài đang trôi đi như 1 cơn gió, đôi mắt lạnh tanh không cảm xúc trái ngược với con người bên cạnh đang điên cuồng nhấn ga và cười lớn. Sara liếc nhẹ vào gương chiếu hậu, nói:
- Có kẻ bám đuôi.
- Hahaha!!!! Để xem bọn chúng trụ được bao lâu!!!!!_ Rina hét to và tiếp tục nhấn ga tăng tốc. Sara chỉ kịp vịn tay vào thành xe để tránh bị ngã.

Rina tăng đến tốc độ tối đa phóng trên mặt đường, vượt qua từng chiếc xe đang nhấn còi ầm ĩ, cảnh sát giao thông nhìn có vẻ định ngăn lại nhưng nhanh chóng lờ đi. Sara cười nói to:
- Này, ông bố già của ngươi đúng là tuyệt vời
- Hahaha!!!!!!!!!!_ Cô bạn nghe vậy thì cười rồi đột nhiên thắng xe lại, Sara nếu không nhanh tay thì có lẽ giờ cô đang ngồi dưới lề đường rồi.
Giật giật khóe mắt, cô kín đáo ném cho Rina 1 cái liếc rồi bước xuống xe, đứng đối mặt với bọn bám đuôi vừa nãy. Chúng cũng xuống xe và lấy ra những vũ khí cất trong  người. Sara cười nhẹ nhàng nói:
- Là kẻ nào sai các ngươi đến đây?
- Ngươi không cần biết chuyện đó, chỉ cần biết hôm nay là ngày tàn của ngươi thôi, Queen Sara._ Kẻ cầm đầu nói.
- Vậy sao? Nhưng... ta lại không nghĩ thế đâu._ Cô nói và tiến về phía bọn chúng, trên tay khởi động alice hệ gió.
- Anh em,lên._ Tên đó ra hiệu cho bọn đàn em tấn công cô.
Sara mỉm cười nhẹ nhàng rồi nhẹ phất tay, toàn bộ bọn chúng bị hất sang 1 bên đập vào thành đường chảy máu. Tên cầm đầu liền dùng súng bắt liên tục về phía cô, cô vẫn đứng yên nở nụ cười xinh đẹp và khi viên đạn gần trúng cô thì cô lại biến mất. Tên đó hoang mang nhìn xung quanh, chỉ có Rina là đang cực kì thưởng thức mọi chuyện. Tên đó hét lên:
- Ngươi ở đâu rồi hả? Sar...._ Nhưng chưa kịp hết câu thì có thứ gì đó đâm xuyên qua tim hắn, hắn ngã xuống đất trong khi mắt vẫn còn mở to.

Sara rút con dao ra khỏi người hắn, 1 dòng máu đỏ chảy xuống, cô mỉm cười mị hoặc nhìn con dao bị biến sắc do nhuốm máu, nói:
- Không có bất kì ai, được gọi tên ta khi chưa được phép.
Rồi cô trở về xe và đi đến địa điểm tập trung của hội chờ đợi kết quả của Luchia.

_________________

Góc Tác Giả

Sau chap này mình sẽ dừng 1 thời gian để tập trung vào chuyện khác. Xin các bạn đừng bỏ chuyện và chờ mình nhé!!!!

Thân ái!!!!

ThuyDuong0612

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alice