Thế giới thứ 1 - Tiểu Thuyết gia (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian này thanh niên đang rất bận rộn, nhưng dành sự quan tâm cho bạn nối khố thế này cũng là quá tuyệt vời rồi.

Ngồi một mình, tui lại nhớ đến quãng thời gian bận rộn kiềm tiền của mình. Dù sao thì học Kiến Trúc cũng rất khó tìm được công việc tốt, mà hồi đó gia đình cũng chẳng có nổi 1 đồng để đi học thêm, kiến thức chỉ có trên sách vở, thất nghiệp là điều tất nhiên.

Có người gõ cửa, Minh Khoa vội vã bước vào. Tôi ngạc nhiên, trợn tròn mắt, trên khuôn mặt không có cơ nào là không hoạt động.

Sao lại là cháo!!!!! Vì sao chứ!!!!! Đã hơn một tháng ăn cháo rồi đó !!!!!!

Thực đơn thứ 2

Sáng , cháo gà

10 giờ trưa, cháo sườn

3 giờ chiều, cháo bí đỏ

7 giờ tối, cháo hải sản

Sang tới thứ ba, đỡ hơn chút, ít nhất cô giúp việc còn hiểu ý, nấu mì. Thế nhưng mà ... buổi trưa...

10 giờ trưa, cháo sườn

3 giờ chiều, cháo bí đỏ

7 giờ tối, cháo hải sản

Thanh niên à!!! Cậu giết tui đi...

" em không đói à? Ăn đi chứ"

" tôi..."

"ấp úng cái gì?"

" có thể không ăn được không?"

" Không được"

"Nhưng mà..."

" Nhưng nhị gì, ăn nhanh lên, 2 giờ anh phải đi họp"

"anh cứ đi đi" Tui cố tỏ ra hiền lành vô hại, lát nữa kêu y tá đi mua mấy gói gà rán. Hí hí .

Mưu tính xấu xa xong tui chầm chậm, thật sự rất chậm, cầm thìa, múc lên, thổi thổi, nhiều gà

Có mùi thơm của nước cốt gà, lửa vừa đủ, cháo dẻo, không nát,

Thực sự là rất ngon nhưng mà....

" nói A đi" Hai mắt tui khép lại thành một đường chỉ , cười sán lạn thế cơ mà!

" Không ăn"

" vậy thì sao tôi phải ăn?"

" Vì em cần phải ăn"

" nhưng tôi cũng muốn không ăn" Không lầy không được

Thanh niên cuối cùng cũng chịu thua, thở dài một phát, như chuẩn bị buông tha cho tui

Thế rồi thanh niên há mồm, một phát đớp hết muỗi cháo đang giơ giữa không trung.

Đang lúc tui xám xịt một góc thì điện thoại reo.

"Tổng giám đốc, hôm nay ở khu vực A hàng bị bọn họ bùng rồi!"

" Muốn tôi ra mặt nữa hả?"

" Ây, tất nhiên là không cần đâu giám đốc, tôi chỉ báo tin là ngài cứ ngồi ở nhà chờ đi, tiền về gấp 10!"

"tốt"

Cái kiểu bùng hàng gì kỳ cục vậy?

" Công ti anh xảy ra chuyện gì hả?"

Khoa cười cười, " không có gì, chuyện thường xảy ra ấy mà, để họ tự giải quyết là được rồi."

Tôi ngơ ngác, giải quyết thế nào? " Nhưng tôi vừa nghe nói... cái gì đó... bùng hàng? Chuyện nghiêm trọng đến vậy cơ mà?"

Khoa nhìn vẻ mặt ngu đến dell thể tả của tui lúc ấy, bật cười khanh khách " ha ha ha, cái này à, ha ha ha"

Tui tức điên lên, cái gì chứ, mất tiền mà còn cười được! mặc dù không phải là tiền của tui nhưng tui cũng thấy xót chứ!

Minh Khoa ôm bụng một lúc lâu cơ miệng mới khép lại được, sau chuyển qua ôm miệng, thực hiện phẫu thuật chỉnh hình cho khớp hàm của tui về đúng chỗ.

" Ừ, em không biết cũng phải" ngồi lại nghiêm túc, Minh Khoa rất tốt bụng giải thích.

" Trong hơn 4 năm làm việc của bọn anh, trong hợp đồng luôn luôn soạn sẵn một điều khoản. Nếu như ký tên vào mà không chơi đẹp, lập tức, bị " xử đẹp" hiểu không?"

Không hiểu đó ba.

" Tức là thế này này, điều khoản đó được duyệt sẵn dưới một mã, in ở dòng đầu tiên của hợp đồng, nếu như vi phạm hợp đồng, ví dụ như bọn chúng bùng hàng, người bên anh sẽ dùng mã, phá phần bảo vệ đó ra, cả 2 bản hợp đồng chính đều sẽ thông qua máy chủ xuất hiện điều khoản trên. Diều khoản luôn luôn dùng dấu sao và 512 byte rất nhẹ, gần như có thể trả khắp tờ giấy mà người ta vẫn nghĩ đây là tờ giấy bình thường. chỉ có điều chất lượng giấy hợp đồng bên anh cảm tưởng như xịn hơn thôi"

Tôi đã hiểu.. đúng là đồ tư sản!

" em có nghĩ nó phạm pháp không?"

ừ, sao nó không được coi là phạm pháp nhỉ?

"bởi vì điều cuối cùng trong hợp đồng đã chứng minh cho sự hợp pháp của điều này."

Vừa nói, Minh Khoa vừa lôi từ trong cặp ra một hợp đồng của ai đó.

" Vốn hôm nay bận đi họp vì nó nhưng có vẻ không cần nữa rồi. Đây, em sờ thử đi, có phải chất lượng giấy in với mực rất tốt đúng không"

Đúng là tờ giấy khá dày, gần như là giấy định lượng 300g của dân vẽ.

" Rồi, sờ qua bên này, thấy không, viền cứng không? Nó là mã hóa đấy"

" Nhìn thấy dòng đầu tiên lúc nào anh cũng để rất rộng không?"

Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên "Wow, không hổ là dân kỹ thuật"

"Thế nào, thấy anh giỏi không?" Minh Khoa như chú cún nhỏ muốn được thưởng, chỉ tiếc, tui vẫn chưa lôi khúc xương ra.

Tôi chăm chú đọc " Điều 7 khoản 34, Hợp đồng mua bán hàng hóa thể hiện quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ mua bán, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận tiền, còn bên mua có nghĩa vụ nhận hàng hóa và trả tiền cho bên bán"

"Có nghĩa là hợp đồng hợp pháp cmnr?"

" Chưa, nhưng rất nhiều người không nhìn ra nha, minh khoa chỉ vào luật: việc giao kết hợp đồng nói chung và hợp đồng kinh doanh thương mại nói riêng phải tuân theo các nguyên tắc: tự do giao kết nhưng không trái pháp luật và đạo đức xã hội: Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng. Những hợp đồng được ký kết bởi hành vi cưỡng ép, đe dọa, lừa dối... sẽ bị coi là hợp đồng vô hiệu"

Tôi tức giận " Như vậy là bất hợp pháp"

" Đâu có đâu, tất cả các hợp đồng của các công ti khác đều có những điều khoản tương tự thế này, chữ ký cũng có đầy đủ rồi" Minh Khoa cười gian, chỉ cho tôi đúng là các công ti khác đều có một điều vừa rõ ràng vừa mờ ám như vậy.

" nhưng bọn họ dám bùng hàng, chắc chắn có thế lực chống lưng"

Minh Khoa lắc đầu, "bọn họ dám sao? Muốn tất cả bằng chứng phi pháp của bọn họ được gửi thẳng đến văn phòng chính phủ hả?"

Tôi cứng họng, hạn hán lời luôn. Rốt cục cậu là nhân viên kỹ thuật hay hacker đấy hả?

" rồi, ngoan nào, ăn nhanh lên, cháo nguội hết thì phải ăn thêm bát nữa đấy. Ngoan, biết rồi, mai đi ăn phở được không?"

Ai yo, chưa ăn mà sao hít thấy mùi phở bò quanh quẩn đâu đây rồi, thanh niên thật cưng quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro