Thế giới thứ nhất (1) - tiểu thuyết gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tên trạch nam mọt truyện nghiện internet như tui tất nhiên phải biết đến quy tắc ngầm của cốt truyện. Nhân vật chính có hào quang của nhân vật chính, sẽ cùng nữ chính sánh cmn đôi trên con đường HE dù có hay không – đây chính là kiểu YY văn tràn lan trên mạng. ha ha , người qua đường giáp sẽ mãi không hiểu được, nam phụ tất nhiên là càng không. Nam phụ ấy à, cả đời không lo ăn lo mặc, chỉ có mỗi một việc là đi cua nữ chính, đến lúc chết còn bỏ mặc gia tộc, anh em , tài sản bla blo để tự nguyện chết vì nhân vật chính ~ haizzzzz nam nữ phụ, mau đến với nhau đi!

A a chân lý này vẫn còn cho đến khi trạch nam bị lừa đọc một cuốn tiểu thuyết đồng nhân. Vuốt mồ hôi, má ôi nam phụ dám phá cốt truyện. Ê ê, chú xác định người mình thích không phải nữ chính mà chính xác là nam chính?

Trạch nam triệt để rơi vào hố....

Haizzz đừng buồn, văn hệ thống đầy ra đấy, đọc một hai bộ không sao...

Đọc một trăm hai mươi bộ cũng không có sao hết [ nước mắt dàn dụa....]

Vô cùng chân thành phát biểu câu cuối cùng, trạch nam lên, giường, đắp chăn đi ngủ.

Rồi xong, được gặp hệ thống thật rồi [ tung bông]

Please choose your language --- Vietnamese , đã xác nhận.

Hô hô, chạm vào mấy cái nút trên hệ thống sướng hơn ngoài bàn phím nhiều TTwTT

Sau đó, là giọng nói trầm khàn quyến rú được miêu tả bằng mấy nghìn từ hoa mĩ vang lên:

Chào ngài, hiện tại hệ thống đã có mặt tại Việt Nam, phiền ngài đứng lại một chút để hệ thống có thể quét toàn bộ cơ thể, nhanh chóng làm thủ tục đóng phí.

Trên màn hình hiện ra một, hai ba con s...từ từ, bốn , năm , sáu wtf bảy kìa , nô nô dừng dừng -_- tám .... Chẹp .... Phía cuối là ký hiệu Dolar $

đóng... đóng phí vui quá trời đi mà. Thôi tui không chơi nữa, tui phải đi ngủ .

Hệ thống dường như nghe thấu con tim tan nát của tui, vang lên tiếng cười khe khẽ, sau đó tiếp tục dùng giọng nói tổng công xuyến thấu con t®im tui:

Ngài không cần phải trả hết trong một lần, có thể chơi miễn phí trước, sau đó, dùng điểm thưởng để trả, đây không phải là phí thực.

Ồ... đãi ngộ tốt, được, chơi miễn phí, có điểm thưởng đối với trạch nam đễ như húp cháo.

Nghĩa là, tiến hành công lược à, chinh phục nam chính hay em gái nữ chính bé bỏng nào đó?

"Trả lời: ngài không nhất thiết phải làm vậy. Có thể tại thế giới đã được định sẵn kiếm ra thật nhiều thật nhiều thật nhiều tiền, hệ thống sẽ tự động thu thập và quy đổi, trừ dần vào phí. Ngài thấy thế nào? Việc ngài có đụng chạm gì đến nam nữ chính không, tất nhiên là tùy thuộc ở ngài, điểm thưởng khi ngài bán nam chính, có lẽ sẽ cao hơn nữ chính một chút, nếu không có thể hạ dần từ nam phụ tới vật hy sinh."

Được, đồng ý, vậy khi có thắc mắc có thể gọi hệ thống lên không?

You are welcome. Hệ thống dần tắt đèn, đột nhiên trên màn hình hiện ra thông báo:

" chia buồn với ngài, ngài không thể bán nam chính, bởi ngài chính là nam chính"

Hô, mừng còn không hết, tui có hào quang nhân vật chính bao quanh, không chết được , ha ha .

Mở mắt ra, tui thấy mình ở trong căn phòng nhỏ nhỏ hẹp hẹp , có máy vi tính, có manga, có tiểu thuyết. A, nhưng sao mà mờ quá vậy, nheo nheo mắt.... Chủ thần!!!!

" ngài bị cận. vui lòng sử dụng cặp kính trên tủ sách."

AAAAA đôi mắt xinh đẹp 10/10 đọc manga cả đời không cận của tuiiiiiiiiiii

Tui chỉ có thể ấm ức lặng lẽ khóc, chờ qua khỏi màn này.
Nhưng nhìn cái bối cảnh , cmn muốn tui kiếm tiền thế nào đây? Nhìn thôi đã thấy cái thằng này nó y như mình ngoài đời rồi.... a tiền tiền, 8 con số thêm đuôi $ đó ......

"em xin dừng cuộc chơi tại đây" ha ha TTwTT

"ngài đã chấp nhận, sử dụng thân thể ngài làm vật thế chấp, không thể hoàn lại."

A ~~ từ khi nào tui thế chấp vầy???

" từ thời điểm hệ thống quét và đánh giá giá trị cơ thể ngài"

Triệt để gục ngã, tui bị lừa bán còn muốn đếm tiền cơ....

Lại vang lên tiếng khẽ cười của hệ thống, nghe cứng ngắc, giống lần đầu y đúc, khiến tui thấy nản, dù sao cũng chỉ là một bộ máy thôi mà.

" Nam chính, chúc ngài sớm kiếm được nhiều tiền"

À, cảm ơn!

___ Thế giới thứ nhất

Ngủ thêm một giấc, cuối cùng tui đã thích ứng được với cái thế giới này, hóa ra nam chính cũng không phải vô công dồi nghề, anh ta là một nhà văn, vì ăn uống không đầy đủ nên mới có cái bụng lép xẹp, trông mà cũng thon thon đáng yêu.

Chẹp, thế này mà cũng có người yêu cho được,

Thời điểm này chắc là nam chính vẫn chưa gặp nữ chính, còn chưa liều mạng bỏ công sức ra làm việc để nuôi cô ta. Nữ chính cũng có hào quang của mình, là một tiểu thư ngang ngạnh bướng bỉnh, sau bỏ nhà theo trai, đại khái là theo nam chính.

Còn nam chính, kể từ lúc đó cũng phải bục mặt ra nuôi gái.

Còn lâu đi, tui đi kiếm tiền, tui đóng phí chơi game, mặc xác cô!

Nhưng tất nhiên sau đó nam chính cũng thành công , trời thành nhà văn nổi tiếng khắp cả nước bởi dòng văn học lãng mạng.

Quyết định thế, nam chính nhà văn bế quan tu luyện hơn một tháng, bán ra sản phẩm đầu tiên, hứa hẹn kiếm thật nhiều xiền!

Chẹp, hào quang nhân vật chính dùng tốt thật, mới ra sản phẩm mà đã bán hết sạch số lượng in dự kiến, năm tháng nữa sẽ tái bản lần một.

Hỏi truyện tui viết là gì ư? Xuyên không hệ thống đó !

Cái thế giới này xuất hiện rất ít thể loại văn YY này, là một thế giới ngôn tình vô cùng nghiêm túc thuần khiết, à, chỉ trừ những thứ nên có.

Tiền về, chưa cầm nóng tay... bốc, bốc hơi rồi!!! bốc hơi theo nghĩa đen luôn.....

Triệt để gục ngã lần nữa.... tui đói mà ....

"ngài có thể tùy ý sử dụng tiền vừa kiếm được mua đồ ăn trong cửa hàng của hệ thống"

Ô hô, hệ thống , mầy cố ý gài tâu đúng không...

Bảng giá tâu xem rồi, trên cơ bản thì số tiền đó chỉ đủ để mua một bữa trưa là hết sạch....

" ký chủ phải nỗ lực kiếm ra nhiều tiền hơn nữa" lại là tiếng cười khẽ máy móc.

Đúng lúc đang tuyệt vọng, tui chợt nhớ ra đây là thời khắc nam phụ một xuất hiện. Ô hô bạn thân, hiện đang là chủ quản lý hệ thống máy điện tử đứng top đầu cả nước, gọi tắt là tổng tài đó...

Thanh niên vừa bước vào đã thấy một màn rên rỉ, nhanh chóng khiêng xác chết ra ngoài phục vụ mỹ thực.

" Tôi nói này cậu không nghe sao? Bỏ đói mình 3 ngày rồi, húp hết mấy bình coffee mà sống được hả??? nhuận bút đâu? Nhuận bút đâu rồi?!"

" Bốc... bốc hơi rồi" tui nhìn bàn tay mới mấy phút trước còn cầm xấp tiền thơm thơm...

" dùng vào việc gì?" thanh niên chau mày nhìn tui đầy oán hận...

" Mua mô hình ...." Biện đại một lý do thôi....

" wtf cậu!!! lại mua mấy thứ đó" ồ hóa ra nhân vật chính cũng hay mua mấy thứ này...

"aaa nhưng mà tui muốn" dùng ánh mắt vô tội nhìn thanh niên đối diện chưa được 2 giây, tui vục đầu vào ăn hết nồi lẩu.

" cậu nuôi tớ đi, tớ sẽ rửa bát, lau nhà, dọn dẹp giúp cậu, chỉ cần cậu bao tớ ăn là đủ" tớ không muốn dùng tiền mua đồ ăn trong cửa hàng hệ thống...

"ok, -_- tôi phải chỉnh cậu trở lại thành thanh niên đoan chính"

" a~ tui đang chờ đây, ợ" ăn no, ngủ say....

Tỉnh dậy, đã thấy cả căn phòng nhỏ nhỏ được dọn dẹp sạch sẽ. Thanh niên chưa biết tên đang mặc tạp dề hường phấn, nấu cơm cho bạn.

Tuôi hạnh phúc! Tuôi muốn cua nam phụ!!!! Trời ơi nam phụ hoàn hảo quá đi mà.... Nữ chính, cô đừng hòng tôi nhường cho!

Chậm rãi gõ cửa, thanh niên cười nhẹ, từ từ phán:

" cuối cùng tôi vẫn là người rửa bát, dọn dẹp, hầu hạ cậu nhỉ?"

"a a a tớ hứa sẽ làm mà" thanh niên 26 tuổi nhanh chóng lao đến ôm chân tạp dề hường phấn.

" Thừa Tuấn! cmn cậu thôi ngay cái dáng đàn bà khóc lóc này đi, tởm chết đi được"

" biết biết.... ai ai~ tình sầu bi ai~~~~" tui bị đá bay vào góc tường, lưng chạm đống đệm mềm mại. Biết quan tâm người khác !

Tui quyết định cua nam phụ... ha ha ha ... trong cái thế giới toàn trai thẳng này...

Theo hệ thống thì cốt truyện là lần đầu nữ chính đọc tác phẩm của nam chính đã mê mẩn không thôi, nhất quyết phải tìm ra tác giả trong đời thực để làm gì đó mà tui không biết, hệ thống cũng không có giải thích.

Nên hai tháng sau, trước cửa nhà xuất hiện một em gái xinh đẹp, xách vali hỏi han tui có phải tác giả bộ tiểu thuyết X không.

" Xin lỗi, cô lầm người rồi." đang định đóng cửa thì cmn nam phụ cậu cũng nhanh chân quá đi, chưa gì đã gọi nữ chính lại rồi.

"Thừa Tuấn, fan của cậu kìa gọi vào đê gọi vào đê, em gái xinh đẹp, vào đây, đừng ngại"

Nghe kiểu gì cũng ra một đàn dê thả rông...

Nữ chính gan dạ trực tiếp cởi giày, lao vào nhà không khách khí.

Em gái xinh đẹp có duyên quá đấy!!! Móa nó....

Bữa cơm cũng coi là tạm được, ăn cơm xong, tui cảnh cáo nữ chính.

" Xin lỗi cô gái này, tự tiện xông vào nhà dân tôi có thể kiện cô đấy! hơn nữa ..." xác định nam phụ đã đi ra ngoài, tôi dứt khoát " anh ta là người yêu tôi!"

Nữ chính tỏ vẻ đã hiểu, ngoan ngoãn gật đầu, tui cũng quên mất nữ chính đến đây vốn là vì tui.

Sau đó nữ chính thất thiểu rời đi, nam phụ đi ngang qua hỏi thăm :

" ấy sao em gái đã về rồi? ở lại chơi với bọn anh một lúc đã"

Nữ chính ngượng ngùng, cúi đầu chào rồi đi thẳng ra cửa, cô đâu có ngang ngạnh theo miêu tả đâu?

Cậu nói chuyện gì với cô ấy thế?

"À không có gì, cô ấy nói ngưỡng mộ mấy tác phẩm của tôi, muốn tôi viết tặng cô ấy một bộ. hừ, tôi đâu phải nhà văn phờ ri đâu chứ? Tác phẩm của tôi là tiền, là tiền đó!"

Nam phụ mà đến giờ tôi vẫn chưa biết tên gõ đầu tôi vài cái, cười lớn: "quỷ tham tiền!"

Ha ha ha, nhìn thôi cũng thấy nam phụ có tình cảm với tui rồi.

" Hệ thống xin nhắc nhở, cốt truyện đã đi lệch quỹ đạo, xin cẩn thận, xin cẩn thận"

Trở lại phòng, tui tìm danh thiếp của nam phụ, à thì ra tên Khoa, Trần Đức Minh Khoa, chẹp....

Tên hay, tui đột nhiên như nhìn thấy con đường sáng lạn, liền lao vào ghế bắt đầu gõ chữ.

Khoa thân yêu, tên của cậu thật vinh hạnh mới xuất hiện trong văn của tui đó.

Câu chuyện thuộc thể loại hiện đại đô thị, rất phổ biến.

Chỉ khác lần này tui viết một thể loại này đang rất được cái em gái hoan nghênh.

Lại hỏi tui viết thể loại gì sao? Đam mỹ xuyên không hệ thống!

Nhân vật chính lần này là Khoa, là một ôn nhu trung khuyển thẳng thành cong đại công và một nhân vật X là một người qua đường giáp cao tay lão luyện bề ngoài ôn nhu thụ.

Nội dung là tổng tài công xuyên không tới một cuốn tiểu thuyết của em gái, tui lấy tên nữ chính. Sau đó xuyên không rồi gặp người qua đường X. Mà người qua đường X này là một người xuyên không hệ thống, đi phá hoại tiểu thuyết ngôn tình, cao tay lão luyện đã chơi qua hơn trăm ván, đương nhiên dễ dàng nhận nhiệm vụ cua nam chính- Khoa thân êu. Thấy chưa, trong văn của tôi, cậu được làm chính thất rồi đó. Đương nhiên điểm thu hút các bạn nhỏ chỉ dùng ngần ấy thì chưa thể kiếm ra tiền. Hiện đại đô thị nên vẫn chú trọng vào miêu tả nội tâm rất nhiều, tóm lại là ngược luyến tàn tâm, khiến cho người đọc kinh tâm động phách, đau lòng lại bất ngờ về nội dung cốt truyện. Cuối cùng, ở một thế giới khác, nam chính và người qua đường X cuối cùng tìm thấy trong nhau những ký ức còn sót lại, mang đến cho người đọc phẫn nộ, bi thương. Như vậy dù đơn đề cử bình chọn thế nào, độc giả cũng khó mà quên tác giả này . ha ha cha dượng!

Lại sống sót nhờ vào hào quang, tui lại có tiền, và tiền lại bốc hơi...

Hu hu tui đói

"Thừa tuấn chết dẫm!!! cậu lết ra đây!!!!!" thấy tôi vừa ló nửa đầu ra, nam phụ đã quăng ngay tác phẩm vừa xuất bản phiên bản giới hạn, còn có đầy đủ cảnh H, à, tui quên nói tui có viết H hả? ... quăng, đương nhiên trúng đầu tui.

"áu!!!! Tui xin lỗi mà!!!!!!!!!" lại lết lết ôm chân nam phụ, tui đói.

"cho cậu nhịn!"

" đừng mà..." tui thoi thóp thở, khuôn mặt nhợt nhạt ma chê quỷ hờn mà trọng truyện được miêu tả là đẹp đến bi thương [giản lược một nghìn chữ] nói ra tâm nguyện rồi ngục xuống giả chết.

Thanh niên cuối cùng cũng động tâm, lại kéo xác chết đi thưởng thức mỹ thực !

Yo~~ thanh niên thật ngoan.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro